ĐỨC PHẬT ĐẮC ĐẠO DO THIỀN ĐỊNH
Lúc Đức Phật đắc đạo thì chẳng ai biết cả vì Ngài vẫn ngồi lặng lẽ trong rừng sâu, cả nhân loại vẫn chìm đắm trong si mê điên đảo, chỉ có chư Thiên, chư Bồ tát, chư Phật biết.
Trong cuộc đời giáo hóa của mình, Đức Phật đã làm sáng lên ý nghĩa của sự giác ngộ đó, để bây giờ đời đời, mãi mãi chúng ta vinh danh, tưởng nhớ sự kiện đắc đạo phi thường của Phật.
Ai một lần trong đời mình quỳ trước Phật để kính lễ sự kiện thành đạo của Phật thì người đó đã gieo vào tim mình chủng tử, hạt giống của sự giác ngộ.
Ta biết rằng Đức Phật đắc đạo do thiền định. Trước đó Ngài cũng theo khuynh hướng của Ấn Độ là ai khổ hạnh được nhiều thì người đó có thể giải thoát. Khổ hạnh không có nghĩa là đày đọa, mà là giữ thân mình trong một tư thế khó không giữ được lâu.
Đức Phật khi 12 tuổi đã chứng được Sơ thiền, một sức định rất sâu. Sau này gặp các Đạo sĩ, Đức Phật chứng tới phi phi tưởng, Ngài tin với sức định sâu như vậy Ngài có thể thực hiện khổ hạnh mà không ai làm nổi để có thể tìm câu trả lời về sự giải thoát. Suốt 6 năm Ngài ở trong rừng với 5 anh em Kiều Trần Như, Ngài thực hiện hết tư thế này tới tư thế kia trong sự khổ hạnh đó. Sau khi đi qua rất nhiều tư thế Ngài không thành công, Ngài quyết định nhịn ăn, nhịn thở để đầy đọa tới tột cùng, đi tới giới hạn của sự chết. Ngài suýt chết mà vẫn không đắc đạo.
Sau cuộc đấu tranh quyết liệt, Ngài ăn lại, không dùng con đường khổ hạnh vì thấy nó sai rồi, và quay trở lại con đường thiền định. Đi tột cùng con đường thiền định. Ngài nhập định 49 ngày rồi thành Phật.
Ngày hôm nay đến với Đạo Phật, phải hiểu rằng ta đến với một tôn giáo lấy thiền định là cốt lõi. Là đệ tử Phật thì trước sau gì ta cũng phải biết tu tập thiền định. Có nhiều người bây giờ chưa biết, nhưng hãy chuẩn bị tu tập thiền định. Có người vừa đến với Đạo Phật thì gặp ngay thiền định tu luôn, có người ban đầu gặp các pháp môn khác như: niệm Phật, niệm chú, tụng kinh…rồi đến lúc nào đó cơ duyên ta đủ, Phật sẽ bắt ta phải tu thiền định. Từ khi quy y Phật ta đều được Phật âm thầm theo dõi từng tâm niệm nhỏ, dẫn dắt ta dần dần để tiến xa trên con đường đạo.
Thiền rất khó nên sau Phật khoảng 500 năm, bắt đầu người ta rẽ lối, nhiều người muốn theo Phật nhưng không thiền nữa, khuynh hướng đó kéo dài tới ngày hôm nay. Chúng ta thờ Phật trong tư thế ngồi thiền, vậy mà chính mình lại không chịu ngồi thiền, vì thiền khó quá. Nhưng chúng ta hiểu một điều nếu không ngồi thiền thì không bao giờ vào được trong nhà Như Lai. Vậy tu gì thì tu, cuối cùng cũng phải ngồi thiền.
Trong Bát Chánh Đạo, Chánh đạo thứ 6 là Chánh tinh tấn. Tinh tấn là sự cố gắng dụng công trong thiền, khác với cố gắng làm các việc thiện, khác với cố gắng tu dưỡng đạo đức, khác với cố gắng để bồi tạo công đức, làm các việc phước. Những việc đó Phật gọi là Chánh cần. Tứ Chánh cần là điều ác lỡ làm rồi, đừng làm nữa, điều ác chưa làm thì ráng đừng làm, điều thiện chưa làm thì ráng làm, điều thiện đã làm ráng làm thêm nữa. Phật dùng tinh tấn vì vất vả lắm, cần phải có ý chí, nghị lực phi thường để đi qua giai đoạn này.
Giai đoạn Chánh tinh tấn này ta tu mất bao lâu? Tùy người, có người tu Chánh tinh tấn 1 năm, 2 năm, hay cho tới khi nhắm mắt chưa qua được Chánh tinh tấn, tâm vẫn chưa vào định mà không được bỏ tu. Tinh tấn là giai đoạn ta chiến đấu, vật lộn mà chưa bao giờ có kết quả, nhưng ta phải cố gắng dù không thấy tương lai phía trước, không thấy đường đi mở ra, tâm vẫn loạn động… mà không được bỏ cuộc. Nếu bỏ tu thì không phải Chánh tinh tấn. Người không đủ thiện căn thì đến giai đoạn này liền lui bước, bỏ đi tu cách khác. Chỉ người nào kiếp trước gieo nhiều thiện căn thì mới tu mãi mặc dù chẳng có kết quả gì cả.
Còn người nào vượt qua được Chánh tinh tấn, được Chánh niệm thì cuộc đời họ đã thay đổi. Một ngày nào đó tâm linh ta bất ngờ có kết quả, ta có trạng thái mới, rỗng rang, tỉnh sáng, ta có niềm tin tràn ngập với Phật pháp, ta có được sự an lạc, sáng suốt, niềm hy vọng lóe lên, giống như bao nhiêu năm mình đi trong đường hầm tăm tối, bỗng đến khúc quanh thấy ánh sáng cuối đường hầm. Biết mình đi đúng đường, kết quả rồi sẽ đến.
Chánh niệm rồi bao lâu đến Chánh định? Trong giai đoạn Chánh niệm tỉnh giác ta chứng được 2 quả thánh là Sơ quả Tu Đà Hoàn và Nhị quả Tư Đà Hàm. Lúc này niềm tin vào Phật pháp quá mạnh và không bao giờ bỏ thiền, ngược lại thiền là hạnh phúc, an lạc, vượt hơn mọi điều của thế gian này.
Để bước vào cuộc sống tu tập thiền định như thế ta phải chuẩn bị công đức rất nhiều. Thiếu phước ngồi thiền không nổi, tâm không nhiếp được, nếu không đủ nghị lực ý chí thì khi khó khăn xãy ra ta bỏ cuộc. Người để tử Phật phải gây tạo công đức làm sao để không phải cực khổ bận rộn, mà có thời gian ngồi thiền được. Nếu ta phải lao động vất vả, mệt nhọc quá sẽ không còn sức lực để ngồi thiền nữa.
Người tu thiền phải đủ phước, nếu không đầy dẫy những hoàn cảnh khó khăn ngang trái. Dù khó khăn tới đâu vẫn cứ ngồi thiền, ngồi cho đúng phương pháp.
Để hỗ trợ cho thiền định, nhớ lạy Phật cho nhiều.
____________________
Hoang Nguyen gởi
