ĐỨC PHẬT THUYẾT GIẢNG BÀI KINH THIÊN SỨ
Giấc Mơ Kinh Hoàng Của Kẻ Lạ Mặt
“Ta đang ở đâu thế này?" Hắn rùng mình tự hỏi, nhìn xuống sợi dây xích đang trói tay chân mình. Trước mắt hắn là một màu âm u, chút ánh sáng lờ mờ khiến cảnh vật càng trở nên kỳ quái. Mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi.
Đang hoang mang, bỗng một bàn tay từ phía sau tóm cổ hắn lôi đi. Bị kéo lê, hắn cố gào thét, giãy giụa nhưng vô ích. Trong ánh lửa, một gương mặt quỷ nửa người nửa thú hiện ra hung tợn. Tay quỷ sứ cười gằn, ném hắn vào hàng dài người đang chờ đợi. Kẻ nào cũng tóc tai rũ rượi.
- Chắc mình chết rồi - hắn mếu máo, run rẩy.
Nơi sảnh lớn, một vị phán quan đang ngồi trên bục cao, to lớn, uy nghiêm. Từng kẻ bước vào cho phán quan xét xử.
Hắn được gọi tên, người như đông cứng lại, bay hết hồn vía. Vị phán quan giọng ồm ồm, đọc từng việc, hỏi hắn có làm không. Đôi mắt sáng quắc của ngài như phóng ra sấm sét. Hắn bủn rủn tay chân, không dám chối, cúi đầu lắp bắp nhận tội.
Hắn bị dẫn đi vào một đường hầm thăm thẳm, rồi đứng chết trân trước cảnh tượng khủng khiếp. Cả một cõi mênh mông, u tối, ngột ngạt, đâu đâu cũng là sự tra tấn không ngừng. Tội nhân đông lúc nhúc. Nhưng không có tiếng nói, chỉ có tiếng những công cụ hành hình đập xuống da thịt lạnh lùng, tiếng quỷ sứ quát tháo khàn khàn, tiếng gào khóc, rên rỉ như xuyên vào óc. Không gian náo động, quay cuồng như trong cơn lốc xoáy.
Đang thất kinh, hắn bỗng bị nhấc bổng lên. Hắn chới với quơ tay quơ chân, nhưng đã bị tên quỷ sứ ném phốc vào một hố than hừng. Lửa cháy đỏ rực vây lấy thân mình. Thịt da cháy xèo xèo. Hắn quằn quại, lăn lộn, đau đớn, la hét. Một lúc sau chỉ còn lại đống thịt cháy đen, nhưng hắn không chết.
Quỷ sứ lại ném hắn vào một vạc dầu bằng đồng đang sôi sùng sục. Hắn vùng vẫy, thịt gân trên người tróc ra từng mảng. Nhưng hắn không chết. Rồi quỷ sứ lại lấy búa chặt, lấy dao cắt, lấy xe kéo lê đi... Hắn muốn được chết, nhưng không thể chết thêm lần nữa. Nỗi thống khổ, đau đớn dường như kéo dài vô tận.
Một tiếng rú vang lên thấu trời, hắn choàng mở mắt. Hắn sờ vào người mình, tim đập thình thịch, mồ hôi đầm đìa. Nhin xung quanh, trời vẫn còn nhá nhem. “Nhà ngươi đã phỉ báng Thế Tôn...” - Giọng của vị phán quan vang vang trong óc.
Hừng đông chiếu sáng kinh thành Savatthi, khi còn đang bàng hoàng trong nỗi sợ hãi, dường như hắn nghe thấy tiếng chuông từ tinh xá xa xôi.
Một luồng suy nghĩ thôi thúc mãnh liệt. Hắn bật dậy, mặc vội bộ đồ thường dân và lao ra khỏi cửa.
***
Chiều nay Phật thuyết pháp. Tinh xá Kỳ Viên vui như ngày hội. Thiện nam tín nữ thập phương đổ về.
Trong số thính chúng, tín nữ Visakha và gia chủ Sudatta là hai cư sĩ thuần thành không bao giờ vắng mặt. Riêng tín nữ Visakha, một tay cô quán xuyến hết công việc gia tộc nhà chồng, nhưng vẫn hộ trì tăng đoàn không thiếu sót.
Một kẻ lạ mặt với hàng lông mày rậm xấc ngược, cũng hòa mình vào trong dòng người nườm nượp. Trông hắn thất thần như chẳng còn hồn vía.
Khi đại chúng ổn định, Phật từ hương thất đứng dậy đi tới hội trường. Sau khi đến, Người ngự trên pháp tòa ở giữa giảng đường.
Phật nhìn đại chúng một lượt, cất tiếng Phạm âm:
- Này các tỳ kheo, Như Lai với đạo nhãn thanh tịnh nhìn thấy chúng sinh trôi lăn trong sinh tử luân hồi, theo nghiệp duyên của mình mà thay đổi thân phận. Có những chúng sinh biết làm những việc lành như bố thí, trì giới, cúng dường sa môn, che chở người yếu thế, sống biết tiết kiệm... sau khi thân hoại mạng chung được sinh về cõi lành.
Có những chúng sinh hay tạo nghiệp bất thiện như ác độc, bỏn xẻn, bức hại, kiêu mạn, khinh người, công kích các bậc thánh, phung phí... sau khi thân hoại mạng chung bị đọa vào ác đạo.
Đại chúng chăm chú lắng nghe. Phật nhắc lại về Nhân quả cho người mới đến, ai đã biết thì cũng được in sâu đậm thêm. Lời Phật như rót vào tâm thính chúng, đầy bình an, hỷ lạc.
Rồi Người kể:
- Này các tỳ kheo, những người coi giữ địa ngục (quỷ sứ) xúm nhau lôi kẻ ác đó đến trước Diêm chúa (Yama), hạch tội, và yêu cầu Diêm chúa xét xử.”
Kẻ lạ mặt giật mình khi nghe Phật nhắc tới Diêm chúa, giấc mơ kinh hoàng tối qua lại hiện lên trong đầu. Cố giữ bình tĩnh, hắn tiếp tục lắng nghe.
- Này các tỳ kheo, Diêm chúa hỏi kẻ ác rằng hắn đã gặp Thiên sứ thứ nhất đã hiện ra giữa loài người không. Hắn đáp không thấy Thiên sứ nào cả.
Diêm chúa hỏi hắn có thấy một bé sơ sinh xuất hiện giữa cuộc đời, bé bỏng, yếu ớt, nếu không được ai nuôi dưỡng tử tế thì sẽ chết ngay không. Hắn đáp cái đó thì có thấy hoài.
Diêm chúa nói, đó là Thiên sứ thứ nhất hiện ra cảnh báo cho hắn thấy ai cũng bị đặt vào cuộc sống với trăm nghìn nỗi khổ, thế nên phải biết tu hành hướng thiện chứ tại sao lại làm các điều ác.
Hắn đáp vì hắn ngu si. Diêm chúa quở trách các tội lỗi hắn gây ra là do tự hắn làm chứ không phải do ai cả nên bây giờ phải đền tội.
- Này các tỳ kheo, Diêm chúa lại hỏi hắn có thấy Thiên sứ thứ hai hiện ra giữa đời không. Hắn đáp không thấy.
Diêm chúa hỏi hắn có thấy những người già yếu, bất lực, không tự lo cho mình được điều gì, bị mọi người quên lãng dần hay không. Hắn đáp có thấy.
Diêm chúa bảo đó là Thiên sứ thứ hai đã cảnh báo cho hắn biết ai cũng sẽ đến cái ngày già yếu bất lực, vậy mà tại sao hắn không chịu tu hành hướng thiện, lại đi làm các điều ác. Hắn đáp vì hắn ngu si. Diêm chúa quở trách các tội lỗi hắn gây ra là do tự hắn làm chứ không phải do ai cả nên bây giờ phải đền tội.
Phật lại nói:
- Này các tỳ kheo, Diêm chúa lại hỏi kẻ ác có thấy Thiên sứ thứ ba hiện ra giữa đời hay không. Hắn đáp không. Diêm chúa hỏi hắn có bao giờ nhìn thấy người bệnh ốm khổ sở đau đớn chưa. Hắn đáp có thấy rất nhiều. Diêm chúa nói đó chính là Thiên sứ thứ ba cảnh báo cho hắn biết đời sống đầy bất an đau khổ nên ai cũng phải tu hành hướng thiện, tại sao hắn lại làm những điều ác độc. Hắn đáp tại hắn ngu si. Diêm chúa bảo tội lỗi tự hắn gây ra nên bây giờ phải đền tội.
- Này các tỳ kheo, Diêm chúa lại hỏi kẻ ác có thấy cảnh các tội nhân bị luật vua trừng phạt như cột trói, giam tù, chặt tay chân, móc mắt, treo cổ, chặt đầu không. Hắn đáp có thấy. Diêm chúa bảo đó là Thiên sứ thứ tư cảnh báo cho hắn biết sống là phải tu hành hướng thiện, tại sao hắn lại làm những điều ác độc. Hắn bảo tại hắn ngu si. Diêm chúa bảo tội lỗi tự hắn gây ra nên bây giờ phải đền tội.
- Này các tỳ kheo, Diêm chúa lại hỏi kẻ ác có thấy cảnh người chết rồi cơ thể sình trương hôi thối ruồi nhặng bu bám giòi bọ đục khoét không. Hắn đáp có thấy. Diêm chúa nói đó là Thiên sứ thứ năm cảnh báo cho hắn biết cuộc đời tạm bợ vô thường để hắn phải tu hành hướng thiện, tại sao hắn lại làm những điều ác độc. Hắn đáp là tại hắn ngu si. Diêm chúa bảo tội lỗi này do hắn gây ra nên bây giờ phải đền tội.
Đại chúng say sưa nghe Phật kể. Một câu chuyện thú vị kỳ lạ. Riêng kẻ lạ mặt vô cùng xúc động. Hắn thấy như Phật đang nói với mình đầy từ bi.
Phật bảo:
- Này các tỳ kheo, sau đó kẻ ác này bị các người giám ngục bắt đi quăng vào địa ngục để chịu các hình phạt thảm khốc qua nhiều ngàn năm.
- Này các tỳ kheo, Diêm chúa (Yama) ngồi suy nghĩ, quả thật chúng sinh dễ rơi vào tội lỗi để rồi chịu những quả báo thê thảm. Ta chỉ ước có Thế Tôn Chánh Đẳng Giác xuất hiện giữa đời để ta theo tu tập tìm sự giác ngộ bất diệt.
Các cư sĩ ngồi ngẫm thấy cảnh địa ngục mà sởn gai ốc. Một số vị đoán rằng có lẽ Phật đang minh họa để răn dạy về tội phước chăng?
Nhưng Phật từ tốn kết luận:
- Này các tỳ kheo, những điều Như Lai vừa kể là những điều Như Lai biết rõ bằng trí tuệ của mình, không phải là câu chuyện bông đùa tưởng tượng.
Bài giảng kết thúc khi trời đã sẩm tối. Kẻ lạ mặt ngồi thừ ra một lúc lâu. Bài giảng giúp hắn bình tâm lại. Hắn nghĩ có lẽ đêm qua không phải hắn gặp ác mộng. Kẻ lạ mặt xin gặp tôn giả Sariputta. Hắn quỳ gối khóc lóc và được tôn giả khuyên răn, chấp thuận cho hắn quy y Tam Bảo.
Các cư sĩ dọn dẹp rồi lần lượt ra về. Tinh xá Kỳ Viên yên lặng như cũ. Chư tăng lặng lẽ làm các phần việc của mình trong thanh tịnh.
***
Một buổi sáng, trưởng giả Sudatta (Cấp Cô Độc) cùng gia nhân lên xe ra một làng nhỏ ngoại ô xem tiến độ sửa nhà ở cho thợ thuyền của ông. Khi đến nơi, ông thấy ngôi nhà gần như hoàn tất, những người thợ đang cẩn thận đặt từng viên gạch cuối cùng. Trông ai cũng phấn khởi.
Xong việc, ông Sudatta lên xe bò cùng gia nhân trở về. Trời đã gần trưa. Xe đi được một đoạn, ông Sudatta bỗng kêu dừng lại. Trước mặt ông, tôn giả Maha Kassapa cùng một số vị tỳ kheo trẻ đang ôm bát đi khất thực.
Ông vội nhảy xuống xe, lật đật chạy đến đảnh lễ tôn giả Maha Kassapa.
- Thưa tôn giả Maha Kassapa, đã rất lâu con mới được gặp tôn giả, con không ngờ tôn giả lại về Savatthi lần này. Bây giờ con kính cung thỉnh tôn giả cùng các tỳ kheo về nhà con thọ thực ạ.
Tôn giả Maha Kassapa thường chọn khất thực ở những nơi xóm nhỏ, để nhờ thế người nghèo có cơ hội tạo phước. Nhưng ông Sudatta thiết tha quá, nên lần này tôn giả im lặng nhận lời.
- Các con về chuẩn bị gấp giúp ta nhé! - trưởng giả Sudatta quay sang bảo gia nhân. Riêng ông đi bộ theo sau tôn giả Maha Kassapa cùng chư tỳ kheo về sau.
Về đến nhà, ông mời tôn giả Maha Kassapa cùng các vị tỳ kheo trẻ ngồi vào các sàng tọa bọc nệm trên bục cao. Ông Sudatta cùng với gia đình ngồi dưới đất chắp tay hầu chuyện.
Ông Sudatta chắp tay hỏi:
- Thưa tôn giả Maha Kassapa, tôn giả về Kỳ Viên hôm nào ạ?
Tôn giả Maha Kassapa đáp:
- Này trưởng giả Sudatta, tôi về Kỳ Viên hồi tháng trước để chờ đón Thế Tôn. Tôi đem theo các đệ tử cùng về cho các thầy được gặp Thế Tôn. Sau đó tôi nhập định suốt 7 ngày và vừa xuất định hôm qua nghe Thế Tôn giảng bài kinh Thiên Sứ rất thú vị.
Cư sĩ Sudatta cảm phục nói:
- Thưa tôn giả Maha Kassapa, tôn giả thật là đệ nhất thiền định làm mô phạm cho tăng đoàn.
Tôn giả Maha Kassapa bảo:
- Này trưởng giả Sudatta, các tôn giả khác đều có thể nhập định 7 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa, chỉ là các vị tôn giả có những việc cần làm nên không muốn nhập định lâu ngày mà thôi.
Cư sĩ Sudatta bộc bạch:
- Thưa tôn giả Maha, bài kinh Thiên Sứ thật là thú vị. Mới đầu con nghĩ là Thế Tôn kể một câu chuyện ngụ ngôn ví von về tội phước, không ngờ cuối cùng Thế Tôn khẳng định đấy là câu chuyện có thật mà Thế Tôn biết được từ đạo nhãn của mình.
Tôn giả Maha Kassapa đáp:
- Này trưởng giả Sudatta, bài kinh Thiên Sứ hôm qua là câu chuyện có thật ở cõi địa ngục. Các vị Diêm chúa rất vất vả xử tội nhân. Các vị coi ngục cũng vất vả trong việc trừng phạt tội nhân. Việc trừng phạt tội nhân là điều công bằng so với những tội lỗi mà họ đã gây ra trước đó. Tuy nhiên, ta chỉ mong là khi bị trừng phạt đến tột cùng khốn khổ như thế, họ bất ngờ khởi được một niệm hối hận, một nguyện ước cao đẹp, một chút từ bi để sau này họ có cơ duyên gặp minh sư thiện hữu tu hành hướng thiện.
Cư sĩ Sudatta thưa:
- Thưa tôn giả Maha Kassapa, qua bài kinh Thiên Sứ, con nghĩ rằng còn rất nhiều điều khác có thể cảnh báo cho chúng sinh về thiện ác tội phúc để họ biết mà tu hành hướng thiện. Ví dụ như khi con nhìn thấy người mẹ bồng bế bú mớm đứa bé sơ sinh, con hiểu rằng con người cần tình thương yêu để nâng đỡ nhau qua lúc khốn khó buổi đầu. Ví dụ như khi con nhìn thấy một người tật nguyền mà vẫn phải lê lết ra đồng cuốc ruộng, con hiểu rằng con người không được tuyệt vọng mà phải cố gắng mãi để vượt lên số phận...
Tôn giả Maha Kassapa nói:
- Lành thay, trưởng giả Sudatta, ông có trí tuệ để hiểu thêm từ lời dạy của Thế Tôn. Đúng vậy, nếu khéo quan sát, ta sẽ tìm ra nhiều bài học từ các hoàn cảnh trong cuộc đời. Ví dụ như khi nhìn thấy dòng sông cuồn cuộn chảy đem nước của sự sống thấm vào ruộng đồng thì ta hiểu ta nợ ơn trời đất thiên nhiên nhiều lắm và phải cố gắng sống sao cho xứng đáng kiếp người. Ví dụ như khi nhìn thấy con bò kéo cày nặng nhọc trên đồng, lại còn bị đòn roi, ta phải hiểu rằng trên đời này nợ nần không phải dễ thoát, có vay thì phải có trả, vì thế hãy biết làm phước thật nhiều để không bị lâm vào hoàn cảnh nợ nần mà phải trả nợ vất vả...
Thức ăn cũng vừa khéo chuẩn bị xong. Gia nhân đánh tiếng với gia chủ để được mang lên. Cư sĩ Sudatta cùng với người nhà lần lượt sớt đồ ăn vào bát của tôn giả và các đệ tử.
Thọ thực xong, tôn giả Kassapa cùng các vị tỳ kheo đứng dậy chào gia chủ. Gia đình chắp tay lạy tạ, lưu luyến tiễn các vị ra tận cổng.
St.
__________________
Hoang Nguyen gởi
