ĐỪNG ĐỂ MỘT NGÀY PHẢI OÁN HẬN CHÍNH MÌNH
Một buổi chiều nọ, vị Sa Môn đi ngang qua nghĩa địa hoang vắng để vào trong làng khất thực.
Ngài nhìn thấy một con quỷ gầy gò đang cầm gậy, giận dữ đánh vào một bộ xương khô nằm trên đất. Mỗi cú đánh đều chan chứa oán hận.
Vị Sa Môn bước đến hỏi: Vì sao ngươi lại đánh bộ xương kia ?
Con quỷ đáp rằng :
Bạch Sa Môn, đây chính là thân xác của ta khi còn sống. Khi ấy ta tham lam, ích kỷ, làm khổ nhiều người, không tin nhân quả, chỉ biết lợi mình.
Nay chết đi, ta đọa làm quỷ đói khát, lang thang chịu khổ. Nhìn thấy thân cũ, ta càng căm hận nên đánh cho hả giận.
Vị Sa Môn lặng im một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
Ngươi đánh bộ xương ấy cũng vô ích. Nó chỉ là kết quả. Nguyên nhân chính là tâm niệm và việc làm của ngươi khi còn sống.
Nếu cứ nuôi oán hận, ngươi sẽ còn khổ mãi. Chỉ khi biết sám hối, chuyển tâm, gieo nhân lành từ hiện tại, con đường thoát khổ mới mở ra.
Con quỷ nghe xong bỗng buông rơi cây gậy. Nó nhìn bộ xương khô, rồi nhìn lại chính mình, nước mắt rơi trong lặng lẽ.
Từ đó, nó phát tâm sám hối, rồi chấp tay nghe theo lời vị Sa Môn mà niệm Phật, nguyện mở lòng từ bi. Nhờ công đức niệm Phật mà chẳng bao lâu con quỷ thoát khỏi ác nghiệp tái sinh về cõi trời.
Câu chuyện nhắc chúng ta rằng:
không ai làm khổ chính mình bằng nghiệp mình đã tạo. Khi còn đủ duyên làm người, xin hãy sống lương thiện, biết thương người, đừng làm khổ cho ai cả.
Tu tâm từng ngày, tích đức từng việc nhỏ, và tin sâu nhân quả để khi ngoảnh lại, ta không phải oán hận chính cuộc đời mình.
Cư sĩ Long Khả Nam biên soạn lại từ những câu chuyện nhân quả trong Phật giáo.
____________________
Hoang Nguyen gởi
