Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Đừng đùa với Trump
 
Người ta từng dành hàng giờ trên sóng truyền hình để gào lên rằng tổng thống Mỹ “nghiêng về phía Nga”, rằng ông là “tay sai của Putin”. Những chiếc micro nóng ran vì phẫn nộ, những bàn tay đập bàn như thể Trump sẽ huỷ diệt trật tự thế giới.

Nỉ cần Mỹ ung dung thu giữ hai tàu chở dầu của Nga, cả một dàn bình luận viên từng hăng háihưng rồi thực tế không chiều theo cảm xúc của những người thích hét vào micro.

h như vỡ chợ bỗng im bặt. Không phải vì họ đổi ý, mà vì “ Quê xệ”.
Moscow thì phản ứng bằng vài thông cáo báo chí cũ kỹ, đọc lên nghe như bài tập làm văn của một học sinh nhập môn chính trị học.
Thế mới thấy: làm Tổng thống Mỹ không phải là đứng lên bục để rao giảng đạo đức hay đọc thơ về hòa bình.

Đó là vai trò của người quản lý trật tự thế giới, nơi mỗi quyết định đều là một con dao hai lưỡi và chỉ những ai đủ bản lĩnh mới dám cầm nó trong tay mà không sợ chảy máu.

Trong cuộc chiến Ukraine, cái cách Trump “ỡm ờ” không phải là thiếu quyết đoán, mà là một chiến thuật buộc cả châu Âu phải soi lại chính mình.

Thông điệp rất rõ ràng, không cần giải thích:
“Muốn an ninh? Hãy tự trả tiền cho an ninh của mình.”Thật trớ trêu khi người Mỹ làm việc 40–50 giờ mỗi tuần lại phải gánh chi phí bảo vệ cho những quốc gia mà người dân chỉ làm 32 giờ đã vội kéo vali đi nghỉ mát, phơi nắng.

Sự châm biếm nằm ở chỗ: kẻ làm nhiều nhất lại phải trả tiền cho kẻ làm ít nhất và kẻ làm ít nhất thì lại thích lên lớp về đạo đức, nhân quyền và trách nhiệm toàn cầu nhất.

Trump rút tên ra khỏi những tổ chức thế giới không phải phá liên minh.
Ông chỉ đặt dấu chấm hết cho thời kỳ “ăn nhờ ở đậu” được bọc đường bằng những mỹ từ ngoại giao.
Chiến thuật của Trump với Nga không phải là nhượng bộ, mà là một kiểu ru ngủ chiến lược.

Ông để Moscow tự tin vào ảo tưởng sức mạnh, rồi tự bước vào vũng lầy Ukraine; nơi mỗi ngày trôi qua là một ngày tiêu hao nhân lực, tài chính và uy tín quốc tế, mà không có lối thoát.

Trong khi Nga mải mê đổi máu lấy vài tấc đất ở biên giới, Mỹ lặng lẽ tái lập ảnh hưởng tại Venezuela đồng minh chiến lược của Nga

Putin chỉ biết đứng nhìn, bởi khi túi tiền rỗng, công nghệ quân sự tụt hậu và mạng lưới đồng minh rạn nứt, tiếng nói của Putin trên bàn cờ quyền lực chỉ còn là tiếng vọng yếu ớt của một thời đã qua.

Ở Trung Đông, chỉ cần Washington nhíu mày, Iran cũng phải đổi “nhịp thở”.
Chế độ thần quyền có thể còn tồn tại trên giấy, nhưng nền móng của nó đã lung lay và việc thế quyền thay thế thần quyền chỉ còn là thời gian.

Tại châu Á, mạng lưới đồng minh từ Nhật, Hàn, Úc đến Đài Loan đang siết chặt hơn bao giờ hết.
Ngay cả Triều Tiên, quốc gia coi tiếng nổ là ngôn ngữ ngoại giao, cũng bỗng nhiên im ắng.
Đó không phải là ngẫu nhiên.
Đó là sự im lặng mà Ủn hiểu rằng đối thủ trước mặt không chơi theo sách giáo khoa.
Sự im lặng ấy tự nó đã là một thông điệp:
“Đừng đùa với Trump.”
 
Bàn cờ địa chính trị không vận hành bằng những bài diễn văn hoa mỹ hay những tuyên bố đạo đức được viết sẵn.

Trump vận hành bằng những động thái lạnh lùng, thực dụng, đầy mưu lược đôi khi tàn nhẫn nhưng hiệu quả.
Dù ai yêu hay ghét cái tên Trump, thì thực tế vẫn là một cú tát thẳng tay vào mặt những người chỉ trích:

Dưới thời ông, Mỹ không cần lịch sự ngoại giao để chứng minh vị thế.
Chỉ cần cho thế giới thấy “bắp thịt”. Ai mới là người làm chủ cuộc chơi.
Tuần tới, Mỹ sẽ đàm phán về Greenland vùng đất mà nhiều người tưởng chỉ có băng và gấu Bắc Cực, nhưng thực chất lại là vùng đất chiến lược của Bắc Đại Tây Dương.
Đan Mạch, dù thiện chí đến đâu, cũng khó đứng vững nếu phải cùng lúc đối mặt với áp lực từ Trung Quốc và Nga.

Trong kỷ nguyên cạnh tranh hàng hải và quân sự, Greenland không còn là “vùng xa xôi”, mà là trái tim địa chính trị của Bắc Cực khi khí hậu thay đổi và băng tan. Thu giữ Greenland không phải cho hôm nay mà cho ngày mai…

Tương lai an ninh của Bắc Âu và cả nước Mỹ sẽ phụ thuộc vào Greenland nhiều hơn người ta vẫn tưởng, những gì nằm sâu dưới lớp băng.
Và trong bối cảnh đó, việc mua Greenland không phải là tham vọng, cũng không phải là xâm lấn.
Đó đơn giản là quy luật tất yếu của địa chính trị hiện đại không thể đảo ngược.

Đan Mạch cũng phải nhận ra: Bán cho Mỹ hay để mất về cho Nga Tầu.
Và người bàn xứ Greenland cũng không có gì để mất. /(NT)

Nhi Duong

_______________


Đỗ Hứng gởi