Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
ĐỪNG ĐUỔI BẮT ẢO ẢNH


Thời Phật tại thế, có một người đàn ông đến Tinh Xá thưa với Phật chỉ dạy pháp tu tập cần thiết ngay trong đời sống thực tại, vì ông ta đang vướng mắc chuyện tình cảm ngoài hôn thú.

- Thấy người đàn ông đức Thế Tôn hỏi: “Ta thấy sâu thẳm trong đôi mắt con chất chứa u sầu, hãy nói cho ta nghe”.

- Bạch Thế Tôn: Con biết mình đang lầm đường lạc lối, nhưng con thật sự không thể ngăn nổi bước chân mình lại. Con đã có gia đình nhưng bây giờ con đang yêu một người con gái khác. Con thật lòng muốn từ bỏ vợ mình đến với cô ấy…. Vợ con rất tốt, nhưng khi ở bên tình nhân bé bỏng con mới cảm giác hạnh phúc nhất và yêu thương mãnh liệt hơn bao giờ hết. Con không biết phải làm sao nữa?”

- Phật dạy: Ta hiểu rồi, con hãy nhìn ra xa đằng kia có ba cây nến, con thấy cây nào sáng nhất?”

- Người đàn ông ngơ ngác: Bạch Thế Tôn, ba ngọn nến xa vậy, con thật chẳng thể thấy được cây nào sáng hơn”.

- Phật hiền từ nói: Vậy giờ con hãy mang 1 cây lại đây, giờ thì con thấy cây nào sáng nhất?”

- Dạ thưa! Cây đang ở ngay trước mắt con sáng nhất ạ!”

- Phải rồi… Chỉ ba cây nến … con còn không biết cây nào sáng nhất. Vậy thế gian trăm ngàn người… sao con biết ai sẽ là tốt nhất?… ai làm con hạnh phúc nhất chứ? Chỉ những thứ hiện hữu ngay trước mắt ta mới là sáng nhất… giá trị nhất con có biết không?… đừng bao giờ đong đếm so sánh tình cảm khi ta chưa thực sự trải hết lòng chiêm nghiệm. Như vậy ta sẽ đánh mất thứ tình cảm cao quý mà ta đang có, và rồi có thể mất cả cuộc đời cũng không bao giờ tìm kiếm được”.

- Người đàn ông cúi đầu: Bạch Thế tôn con đã thấu rõ, con biết mình nên làm gì để giữ trọn hạnh phúc và giữ trọn thương yêu ạ! người đàn ông đảnh lễ Phật xong, vội vả trở về bên người vợ yêu quý của mình”.

Cuộc sống cũng vậy đó các bạn, đừng vì một phút nông nổi, hay chỉ vì một bề ngoài hào nhoáng mà đánh mất hay làm tổn thương những người tốt đang ngay bên cạnh ta.

Đừng bao giờ móng tâm đuổi theo cảm giác nhất thời, điều ấy thật mong manh khác nào như bong bóng nước, tuy đẹp nhưng chẳng bền lâu. Cố chạy theo đuổi bắt ảo ảnh thì chẳng biết khi nào mới nắm được ảo ảnh, như bóng trăng soi dưới mặt hồ tuy đẹp thật, nhưng đưa tay vớt ánh trăng vàng thì đã mấy ai làm được, hãy trân quý những gì mình đang có.



Hoàng Trọng gởi