DƯỚI 'THIÊN ĐƯỜNG' KHÔNG CÓ BÓNG DÁNG NHÂN DÂN
Nghĩ về hình ảnh người goá phụ này, tiếng ai oán, sầu thảm dường như lên tận trời cao.
Những mảnh đời bị bỏ quên bên những nghị quyết, chính sách an sinh.
Sẽ chẳng ai hiểu nỗi đau goá phụ này trải qua khủng khiếp đến nhường nào, nhưng ta biết, tận cùng sâu thẳm, họ, là những nạn nhân của một chính phủ vô đạo.
Những mảnh đời quanh năm sống trong cảnh màn trời chiếu đất, họ bị gạt sang bên lề những phúc lợi xã hội.
Một chính phủ luôn rêu rao là thiên đường, luôn tự cho mình cái bổn phận không ai bị bỏ lại đằng sau, luôn Do Dân-Vì Dân, sẽ nghĩ gì để cho công dân mình sống lay lắt, và gục bên lề đường, kể cả khi họ cầu cứu một sự ân huệ cuối cùng là lo mai táng mà CP cũng phớt lờ?
Quốc gia nào cũng có người nghèo sống dưới đáy xã hội, nhưng, cái nghèo ở các quốc gia có nền Dân chủ vững mạnh sao nó khác xa cái nghèo ở nơi được gọi là thiên đường tới vậy. Đói tới chết, chết trong năm 2021 vì đói? Thật không thể tin nổi- nhưng nó là sự thật ngay hôm nay, tại thành phố thu lợi tức hơn ngàn tỷ một ngày.
Người ta sẽ hỏi phúc lợi xã hội đi đâu sao đến ngay quốc gia nghèo nhất thế giới như Somalia, khi dịch bùng phát CP cũng đem hết người vô gia cư về để lo cho họ, lo rằng để họ bên ngoài sẽ không chết vì dịch cũng chết vì đói. Tại sao xứ thiên đường lại tệ với Dân nghèo như vậy?
Nhìn vào những vụ án tham nhũng hàng chục ngàn tỷ, tượng đài nhà hát, cổng chào và cờ hoa bay rợp trời thì biết, phúc lợi đã đi đâu.
Nhìn vào cách sống xa Dân, khinh Dân, xem Dân như kẻ thù. Trong lúc dịch trầm trọng, quan chức vẫn xây thác 9 tầng, vẫn đi đánh golf được thì biết phúc lợi đã ở đâu?
Những căn biệt phủ xa hoa, kể cả vila ở tận trời Âu của quan, miệng nói tiến lên XHCN nhưng tay thủ sẵn quốc tịch Síp thì biết phúc lợi đã ở đâu.
Một quốc gia, Quan chức chỉ biết vơ vét, xà xẻo tham ô, để vinh thân phì gia, hưởng thụ trên xương máu đồng bào. Để khi có biến, Hoa chỉ cho quan, lệ luôn dành cho Dân.
Một Quốc gia, Nhân dân luôn bị gạt bên lề phúc lợi, những thế lực phe cánh nắm quyền họ luôn sống kiểu bề trên họ tranh giành lợi ích, luôn mặc kệ Nhân dân sống hay chết với họ không phải điều bận tâm. Một Quốc gia thật vô phúc.
Những trái tim của quỷ đã cai trị đất nước, đẩy Nhân dân tới tận cùng lầm than thống khổ.
Hôm nay, câu chuyện cái chết của một đồng bào tôi không biết tên, thật thê lương, thảm cảnh. Tôi nhìn thấy thân phận nghèo khổ bị gạt bên lề, tôi cũng thấy mình trong đó. Vì ngày mai, sự bất công, những điều oái oăm này cứ diễn ra, biết đâu ngày mai tới lượt ai?
Hôm nay, một đồng bào tôi nằm xuống, cô độc và ai oán - dưới “thiên đường” không có bóng dáng Nhân Dân.
PHẠM MINH VŨ
____________________
usaelection gởi