Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
DUYÊN CHỨNG ĐẠO CỦA TÔN GIẢ UTTARA

Các Tỳ kheo ngồi thiền trong tinh xá. Tôn giả Sariputta đi kinh hành dưới bóng cây.

Tỳ kheo Uttara đến chắp tay thưa:

- Thưa Sư Phụ Sariputta, chúng ta sẽ ở lại Trúc Lâm này đến bao giờ thì mới trở lại Kỳ Viên ạ?

- Này Uttara, chúng ta còn ít duyên sự phải giải quyết cho xong rồi sẽ quay lại Kỳ Viên.

- Vậy xin Sư Phụ Sariputta cho phép con ra ngoài suối giặt y áo, khăn chăn ạ, tiện thể con đi tìm y sĩ xin ít thuốc cho Sư Phụ, mấy hôm nay Sư Phụ có vẻ mệt, ăn ít, người hơi sốt.

- Được, chú đi giặt đồ đi, nhưng nhớ cẩn thận mọi thứ nhé.

Tỳ kheo Uttara ra khỏi tinh xá, về phía dòng suối. Uttara để đồ lên phiến đá và bắt đầu giặt. Chiếc bát để ngửa gần đấy. Chợt từ xa có tiếng la hét rượt đuổi dữ dội. Hai tên trộm chạy trốn khỏi sự truy bắt của nhiều người ở đằng sau. Hai tên trộm chạy ngang chỗ Uttara, vội chút số vàng bạc vào chiếc bát đang để ngửa trên bờ, rồi chạy tiếp. Uttara ngạc nhiên để y áo lên phiến đá rồi bước lên nhìn vào trong chiếc bát, thấy vòng vàng châu ngọc lấp lánh trong đó. Khi đó đám người đuổi theo cũng vừa chạy tới, nhìn thấy một sa môn đứng cạnh chiếc bát đầy vàng bạc mà họ vừa bị mất trộm.

- Không nghi ngờ gì nữa, thủ phạm đây rồi.

Bọn người này quát lên, chụp tay chụp cổ Uttara đánh túi bụi, rồi cột tay dẫn đi, không quên cầm theo chiếc bát làm bằng chứng. Uttara bị kéo đi giữa đường phố, nhiều tiếng nói vang theo:

- Nhìn kìa, đệ tử của Sa môn Gotama ăn trộm vàng bạc của Bà la môn Vassakara kìa.

Uttara bị dẫn giải tới một ngôi nhà to, bị cột ở cây cọc ngoài sân. Bà la môn Vassakara bước ra sân nhận lấy chiếc bát đầy vàng bạc.

- Đúng là tất cả vàng bạc bị mất đã ở đây. Tên sa môn đầu trọc này lại đi làm ăn trộm. Trói hắn ở đây rồi lát nữa giải qua giao cho quan hình pháp. Thôi mời anh em vào nhà ăn cơm. Nãy giờ đuổi bắt hắn cũng mệt rồi.

- Thưa ngài Bà la môn, lúc rượt đuổi, chúng tôi nhìn thấy có hai tên tất cả, vậy là còn một tên đã chạy thoát.

- Lo gì, quan hình pháp có đủ cách tra khảo để hắn sẽ khai ra tên còn lại.

Mọi người kéo vào nhà, còn một mình Uttara bị trói ở cây cọc ngoài sân. Uttara gục đầu buồn bã. Ánh mặt trời tắt dần, còn le lói vài tia nắng ở chân trời xa. Chợt một vầng ánh sáng hiện ra. Trong vầng ánh sáng ấy Đức Phật xuất hiện. Uttara nhìn lên Đức Phật khóc nức nở.

Đức Phật nói:

- Này Uttara, đây là nghiệp đời trước con phải trả, đừng buồn, hãy quán chiếu thân này vô thường tạm bợ, hãy quán chiếu tâm này vô ngã bất an.

Đức Phật tiếp tục để tay trên đầu Uttara. Uttara tập trung tinh thần tư duy quán chiếu. Chẳng bao lâu toàn thân Uttara tỏa một vầng ánh sáng. Đức Phật buông tay ra biến mất dần trong vầng hào quang.

Một người chợt lên tiếng:

- Hãy nhìn ra sân xem kìa, tên sa môn ăn trộm toàn thân tỏa hào quang kìa.

Mọi người kéo nhau ra dần để xem. Các dây trói tự nhiên đứt rơi xuống. Tỳ kheo Uttara từ từ cất người bay lên hư không, rồi bay mất về phía tinh xá Trúc Lâm. Mọi người quỳ sụp xuống lạy theo. Bà la môn Vassakara há hốc kinh ngạc.

Ở tinh xá nghe chuyện, mọi người lao xao bàn tán. Một tỳ kheo trẻ hỏi Tôn giả Uttara:

- Thưa Tôn giả Uttara, tại sao lúc bị trói, bị đánh đập bức bách vậy mà Tôn giả vẫn nhiếp tâm quán chiếu được ạ?

- Thưa hiền giả, lúc đó Thế Tôn đã dùng thần thông hiện đến trong ánh hào quang để trợ lực cho tôi. Khi bàn tay của Thế Tôn đặt lên đầu, tức khắc làm tan biến mọi ưu phiền và giúp tôi nhiếp tâm quán chiếu.

- Ước gì con cũng bị bắt trói rồi được Thế Tôn giải cứu như vậy, nhanh chứng đạo ghê. Con tu mãi mà chưa thấy gì ạ.

Đêm xuống, cả tinh xá tĩnh lặng...

(Trích: "Đỉnh Núi Tuyết - Tập 36", trang 28 - 41)


____________________


Hoang Nguyen gởi