Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRÊN ĐẤT MỸ

 
Gia đình tôi đã định cư 30 năm trên đất Mỹ mà nhìn lại sao vẫn còn…Việt Nam chay! Tức là mọi sinh hoạt và ăn uống đều theo kiểu Việt Nam chứ chưa hòa nhập với người Mỹ được.
 
Vợ chồng tôi qua Mỹ lúc 35 tuổi và 2 con trai đứa 8 tuổi đứa hơn 1 tuổi. Tụi nhỏ nói và sử dụng tiếng Mỹ thành thạo như người Mỹ nhưng vẫn nói tiếng Việt trong nhà và đọc viết được tiếng Việt có điều không đúng chính tả cho lắm.
 
Trong nhà chúng tôi vẫn nói tiếng Việt với nhau, vẫn đọc sách báo, nghe tin tức tiếng Việt và xem phim ảnh lồng tiếng Việt, viết văn làm thơ bằng tiếng Việt và nghe nhạc Việt. Tiếng Mỹ của vợ chồng tôi chỉ đủ để giao tiếp sơ sơ thôi nên cần thiết lắm mới sử dụng. Đi bệnh viện có thông dịch Việt Nam nhưng đa phần chúng tôi hiểu được chỉ trừ vài chữ chuyên môn về y học mới nhờ đến thông dịch viên thôi. Giấy tờ đơn từ thì tra tự điền và có gì không hiểu thì tra thêm Google. Chúng tôi tự khai thuế hàng năm, tự làm hồ sơ bảo lãnh thân nhân và đã có 3 gia đình các em qua Mỹ được rồi!
 
2 con trai của chúng tôi cưới vợ người Việt Nam nên sui gia nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt thoải mái khỏi vắt óc suy nghĩ…tiếng Mỹ. Thích lắm vì cùng phong tục tập quán cũng dễ nói đủ thứ chuyện. Con dâu lớn sinh trưởng bên Mỹ nhưng cũng biết nói tiếng Việt và rành món ăn Việt. Con dâu út thì lớn lên bên Việt Nam và rất mê văn chương thi phú thời xưa trước 75 nên rất hợp ý tâm đầu với cha mẹ chồng. Nhất là về quan điểm sống rất hợp gu nên chúng tôi có nhiều chuyện để “tám” với nhau suốt ngày rất vui. Tiếng Việt rổn rảng luôn trong nhà!
 
Bạn bè của chúng tôi cũng toàn là người Việt ở rất nhiều tiểu bang. Mới có cũ có! Bạn bè cùng tiểu bang thì thỉnh thoảng gặp nhau đàn hát nhạc Việt và ăn cũng toàn món Việt trong bàn tiệc. Bạn bè xa thì gặp nhau trên Facebook tán dóc thăm hỏi nhau hoặc làm thơ vui chọc nhau cũng bằng tiếng Việt của mình luôn. Vui và thú vị lắm!
 
Chúng tôi mỗi ngày đều ăn thức ăn Việt. Cơm thì vẫn mê nhưng không dám ăn nhiều vì cùng bị bệnh tiểu đường. Nhưng không ăn cơm thì không chịu nổi nên ít nhất phải có một bữa cơm với cá kho hoặc thịt nướng, canh rau…Bánh xèo, bánh bèo, bánh hỏi, cháo lòng, bún bò, phở…tự biên tự diễn ở nhà ăn mỗi tuần vừa rẻ vừa dễ nấu. Khi lắm biếng nấu thì ra ngoài ăn tiệm cũng vào các hàng quán Việt Nam vì vào tiệm Mỹ nói thiệt là không biết kêu món gì để ăn cả.
 
Nhớ có lần chúng tôi chở người chị họ đi ngoạn cảnh ở một vùng xa thành phố. Đến trưa tìm trên Google quán ăn Việt Nam mà chỗ này sao thấy toàn tiệm Mỹ nên vào đại 1 tiệm thấy hình quảng cáo tô mỳ hấp dẫn. Quán đang đông khách và nhìn các đĩa thức ăn trên bàn của họ trông hấp dẫn lắm. Nhưng nhìn vào thực đơn thấy tên toàn món Mỹ lạ hoắc nên chúng tôi nhìn qua các bàn khác để xem món nào thích thì chỉ cho cô Mỹ phục vụ bàn đặt cho chúng tôi. Tức cười là khi chúng tôi chỉ món và thì thầm cho cô ta biết thì cô ấy cũng thì thầm lại chắc là hiểu và thông cảm cho mấy thực khách ngố này. Đến khi các món ăn được bưng ra, đĩa nào trông cũng vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn nhưng ăn vào thì không hợp khẩu vị của cả bốn người chúng tôi tí nào. Ráng ăn cho đỡ đói mà thôi nên qua lần này rút kinh nghiệm đi chơi xa chúng tôi đem theo mì ly vì mấy cây xăng thường có nước sôi free. Còn không mua bánh mì thịt Việt Nam cho chắc ăn.
 
Cả nhà tôi đều thấy bánh mì thịt của Việt Nam mình ngon hơn Hamburger hoặc bánh mì sandwich Subway của Mỹ xa, cà phê đen hoặc cà phê sữa của mình cũng đậm đà ngon hơn cà phê Mỹ nhiều, bắp Việt dẻo hơn bắp Mỹ, khoai lang Việt luộc bùi hơn khoai lang Mỹ ngọt mà bỡ, thịt gà đi bộ của Việt Nam không bị bỡ và nhạt như thịt gà Mỹ, hột vịt lộn bên mình ngọt ngon hơn hột vịt lộn bên Mỹ, v.v.
 
Còn trái cây của vùng nhiệt đới thì khỏi nói là ngon vô cùng tận như sầu riêng, mít, mãng cầu, măng cụt, vú sữa, chôm chôm, nhãn, ổi, xoài đều có nhưng ở Minnesota không trồng được nên mắc lắm. Mắc thì mắc nhưng thèm thì vẫn mua ăn vì nhìn nó hấp dẫn quá không cưỡng được.
 
Sau nhà tôi vào mùa hè là có một khu vườn Việt Nam trồng bầu bí, mướp, khổ qua, các loại rau thơm, rau muống xanh um. Dĩ nhiên tiền nước cũng khẳm và rau quả ăn sao cho xuể nhưng nhìn giàn bầu, mướp, khổ qua…lủng lẳng sai trái mà có cảm giác như mình đang ở quê nhà. Đỡ nhớ quê hương!
 
Tôi biết cũng còn rất nhiều gia đình Việt Nam ở xứ Mỹ nhưng vẫn sống theo kiểu Việt Nam như vậy vì chúng ta ra đi mang theo quê hương và không muốn đánh mất. Một phần cách sinh hoạt của Việt Nam đã  “thấm” vào mấy chục năm rồi thì khó mà thay đổi được.
 
Dù vẫn giữ lối sống và sinh hoạt gia đình theo kiểu Việt Nam trên đất Mỹ nhưng chúng tôi không thấy lạc lỏng gì cả vì bà con bạn bè xung quanh đều rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Hai gia đình Mỹ bên cạnh cũng rất dễ thương đã nhiệt tình cắt cỏ xúc tuyết giùm cho nhà tôi khi chồng tôi bị bệnh nặng. Còn trong bệnh viện các bác sĩ, y tá chăm sóc và đối xử với vợ chồng tôi rất chân tình, ưu ái. Chúng tôi có được cuộc sống bình an, được tự do lên tiếng, và con cháu được hưởng nền giáo dục rất tốt, rất nhân bản của xã hội này. Vô cùng biết ơn quê hương thứ hai! Thanks America!

Thanh Mai


_______________


Hoang Nguyen gởi