GIEO MÈ
Có người ăn chút vừng mè
Khi ăn mè sống anh chê bai liền
Ăn mè rang chín anh khen
Rồi anh tự nghĩ: “Mình nên trồng mè
Mè rang chín ăn ngon ghê
Nếu đem mè chín trồng thì tốt cây
Chắc cây cho hạt ngon đây.”
Nghĩ xong anh thực hiện ngay tức thì
Rang vừng mè cho chín đi
Rồi mang tới mảnh đất kia gieo trồng.
Than ôi kết quả chờ trông
Chẳng cây nào mọc! Uổng công mất rồi!
*
Truyện này ví dụ có người
Tu theo hạnh Bồ Tát thời không vui
Than tu khổ hạnh buồn đời
Con đường Phật quả xa vời, gian nan.
Sau khi nghĩ bèn chuyển sang
Chỉ tu theo hạnh dễ dàng mà thôi
Làm A La Hán được rồi
Đường tu mau chứng, luân hồi thoát ngay
Chẳng còn sinh, tử vần xoay.
Tu như vậy thật tiếc thay vô cùng
Sau này khó thể trông mong
Muốn cầu Phật quả cóhòng được đâu!
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Thi hóa phỏng theo Kinh Bách Dụ)
(Trích dẫn trong “SAKYAMUNI’S ONE HUNDRED FABLES”
do Tetcheng Liao dịch).
*
To Cultivate The Boiled Sesame
Once upon a time, a stupid man who, after eating the raw sesame, found it not as tasty as the boiled kind. He said to himself, "I would boil the sesame before cultivating it. This way I could produce better sesame."
He then boiled and cultivated it as he had planned. However, the attempt failed altogether.
So are the people at large who consider it difficult to follow Bodhisattva's practice, due to the strict requirement of eternities of the strenuous efforts. Finding no pleasure, they think that it will be easier for them to become Arahant's by cutting quickly off the transmigration, without realizing that they would never attain Buddhahood that way, just as the boiled seed that would never grow.
This is just like the story of the stupid who tried to cultivate boiled sesame.
_______________________
Giao Ngo gởi