GIỌT NGỌT HOEN MI
Truyện ngắn
Hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn cho chị em chúng tôi vì vừa phải giúp ích quý trưởng Hướng Đạo Canadian bên khu Đông Bắc lại vừa phải đi chợ phụ cho quý bác cao niên vùng Tây Nam. Chắc là 10 giờ đêm mới về đến nhà nên tôi thức dậy từ 5 giờ sáng để nấu sẵn mấy nồi thức ăn lớn và phân chia ra hộp to, khay nhỏ: lớp cho chồng dùng, phần mang biếu các cụ Việt đơn côi không thể tùy tiện nấu nướng.
Vừa múc ra, vừa phân chia từng túi mà tôi nhớ thương về Mẹ già với tấm thân bất toại chỉ còn nhúc nhích được có nửa người, đang ngày ngày chồn chân, co tay trên chiếc giường bệnh bên kia quê nhà, chờ đợi một đứa con gái cứ hứa hoài sẽ hồi hương mà hơn 40 năm vẫn biệt tăm nghìn trùng thì tiếng chuông cửa reo vang và cô bé ùa vào nhà với nụ cười rạng rỡ mặt trời:
-Hôm nay em vui ơi là vui! Nghi vấn ấy đã có câu trả lời ở thể phủ định rồi chị.
Tôi ngơ ngác:
-Nghi vấn nào? Em đa nghi mọi chuyện, sao mà chị nhớ cho hết? Sáng nay bộ tính bỏ chị chạy bộ một mình sao mà ăn mặc điệu đà thế này?
Cô cười ỏn ẻn:
-Chỉ là chiếc áo khoác thôi chứ bên trong đã đủ lễ nghi cho mồ hôi chảy rồi.
Tôi hối:
-Thế thì chia chị 1% niềm vui của em liền đi, kẻo không thì chàng-của-chị lại tưởng chị làm bạn với bợm nhậu mất. Vui gì mà mặt cứ đỏ bừng như vừa nhận nụ hôn lần đầu thế?
Nàng quào nhẹ và tự chỉ vào tim:
-Chàng không có nuôi con Mèo nào cả chị ơi! Em tưởng vết son trên áo ấy là chàng bị Mèo quào hay Mèo quên giấu… phân, nhưng em vừa chợt nhớ ra nguyên nhân nào vết son ấy của con Sư Tử này đã tình cờ lưu lại mà máy giặt không sạch.
Tôi vừa cười vừa cú đầu con bé Hoạn Thư mới tuần rồi đã ôm tôi khóc ướt cả áo:
-Chu choa ơi là cháu chắt Tào Tháo!
Tay chị cũng vừa mới giặt sạch cái áo dính toàn nước… mũi của em đó nha.
Cô nàng bẽn lẽn dễ thương làm sao:
-May mà em nghe lời chị khuyên nên chuyện đã không đứt đôi đoạn đường.
Chút nữa mình đi chợ giùm quý bác, em sẽ mua đền chị 10 thùng sà bông giặt nhé?
***
Hưởng xong 1% niềm vui của Mít Ướt, tôi liền kiểm soát nước nôi, cân đai nai nịt đầy đủ và hai đứa bắt đầu ra cửa hưởng giờ thể dục.
Vừa chạy được một quảng thì con bé Lụp Chụp chợt dừng lại và cười nghiêng thùng đổ… nước miếng làm tôi ngơ ngác như nai mùa thu của Lưu Trọng Lư:
-Ơ hay! Lại sắp chia cho chị thêm 1% niềm vui khác nữa sao?
Trong từng chữ đứt đoạn giữa nói và cười, mà gần như khóc, với những giọt nước “ngọt” hoen mi, phải khó khăn lắm con bé mới ngưng cười được. Chẳng biết đắc ý gì mà gom cả mấy chục câu ấy lại tôi cũng chỉ hiểu loáng thoáng là con bé muốn quay trở lại nhà tôi vì con bé cứ lập lại hoài câu:
-Retour à la maison! (Trở… về… nhà…)
Hối về nhưng con bé không chạy nữa mà cứ vừa đi từ từ vừa cười trên từng bước chân như một Quái Đản Nương Nương chính hiệu. Mãi khi đến nhà rồi Nhễnh Nhãng nhà ta mới thì thầm giải thích đến… ướt át cả tai, tôi mới hiểu được rõ ràng ra:
-Em mừng quá nên quên cả nai nịt Bưởi Bòng, Cam, Quýt, Nho lại; đến khi chạy mới khám phá ra. Chị làm ơn cho em mượn tạm một Cặp Còng nhé?
Bây giờ thì tới phiên tôi cũng bật cười đến… giọt ngọt hoen mi.
Chàng-của-tôi không biết ất giáp chi, chỉ thấy 2 cô cười thì sau khi phóng ánh mắt nghi vấn hướng về phía tôi, chàng cũng bị lây bệnh: cười theo! Thế là trời đang vào xuân mà nhà tôi lại có thêm một con Nai Mùa Thu khác ngâm thơ Lưu Trọng Lư:
-Hai cô nương này ra ngõ đã gặp mèo đen hay cún trắng thọt lét mà cười dữ dzậy?
Nữ hoàng Hài hốt hoảng bấm vội vào tay tôi với đôi mắt tròn vo nửa năn nỉ, nửa thẹn thùng, thủ thỉ:
-Chị Nga mà kể lại anh Vinh nghe là em sẽ không bao giờ gặp chị nữa đâu à nhen!
Cũng may là anh Vinh cười xong thì bỏ lại hai cô lắm chuyện và bưng ly cà phê ra vườn.
***
Sau một hồi thử lắm… Còng thì Nàng Hay Quên mới xiềng xích xong… của nợ. Chúng tôi lại ra ngõ, lại vừa chạy vừa nghe tiếp chuyện “Mèo Nhà Quàu”, của Người Mang Niềm Vui dễ thương.
Tôi mà chạy thì chỉ có thể lắng nghe thôi chứ không nói được vì tôi vẫn giữ đều nhịp thở ra, hít vào của thiền. Không hiểu sao mà con Mèo này có thể vừa chạy vừa nói nhiều như vậy được?
Em vui, quên cả đất trời
Tôi mừng được hưởng trận cười hoen mi.
Con bé làm tôi nhớ về cô em gái, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, một cách da diết: Thu Nguyệt, đã qua đời năm 1977 ở Bình Tuy vì chính sách bắt người Sài Gòn ra khỏi thành phố để cướp nhà của Việt Cộng. Rồi tôi lại nhớ đến Thủy Hằng, cô em gái út ít trong nhà, ngày tôi đi vượt biên cũng chỉ vừa 12 tuổi…
Cứ thế, tôi vừa chạy vừa nhớ đến Ba Má và cả một đàn em trai 5 đứa khác…
Cũng may là trong cuộc đời tha hương buồn bã này, tôi vẫn còn gặp được những cô em nhí nhảnh như vầy, để những lúc cùng tập thể thao, cùng dấn thân vào các sinh hoạt hữu ích của xã hội tôi còn hưởng được chút niềm vui từ các em, như sáng nay.
Á Nghi
1.1.2022
_______________
usaelection gởi