Góc nhìn từ Singapore và gia đình Lý Quang Diệu
Nhắc tới Singapore, nhiều người nghĩ ngay tới 2 thứ: sạch và giàu. Sạch ở đây không chỉ là đường phố, mà là “sạch tham nhũng”. Còn giàu thì khỏi nói, GDP bình quân đầu người năm 2024 đã hơn 88,000 USD, gấp gần 20 lần Việt Nam.
Câu hỏi lớn là: Một quốc gia không tài nguyên, toàn là con người, làm sao giữ bộ máy trong sạch suốt 65 năm kể từ khi Lý Quang Diệu lên nắm quyền 1959?
Vì thế có câu hỏi lớn hơn là: Ở một quốc gia mà người sáng lập nắm quyền gần như tuyệt đối trong nhiều thập kỷ, con trai ông sau đó làm Thủ tướng, con dâu quản lý quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất nước — tại sao tham nhũng lại không xảy ra theo đúng kịch bản mà chúng ta đã thấy ở quá nhiều nơi khác trên thế giới?
Câu trả lời không đơn giản là “vì họ có luật tốt”. Luật tốt là cần, nhưng chưa đủ. Phần còn lại — phần khó sao chép hơn nhiều — là thứ người ta chỉ có thể gọi bằng một từ cũ: liêm chính.
Khi con dâu giữ 400 tỷ đô
Từ năm 2004 đến 2021, bà Ho Ching — vợ Thủ tướng Lý Hiển Long — là CEO của Temasek Holdings, quỹ đầu tư nhà nước với tài sản gần 400 tỷ SGD, nắm cổ phần chi phối ở Singapore Airlines, DBS Bank, Singtel. Đây là cấu trúc mà bất kỳ nhà quan sát nào nhìn vào cũng phải nhướng mày: người phụ nữ quyền lực nhất trong bộ máy kinh tế nhà nước lại là vợ của người đứng đầu chính phủ.
Nhiều quốc gia đã sụp đổ vì cấu trúc ít nguy hiểm hơn thế này.
Singapore không sụp. Không phải vì Singapore may mắn, mà vì họ thiết kế bốn lớp kiểm soát đồng thời: Bộ Tài chính là cổ đông nhưng không được chỉ đạo hoạt động; Tổng thống có quyền phủ quyết độc lập nếu Chính phủ muốn động vào dự trữ quốc gia; Temasek tự công bố báo cáo tài chính như một công ty niêm yết dù luật không bắt buộc; và mọi cáo buộc về Thủ tướng vẫn có thể được CPIB — Cục Điều tra Tham nhũng — thụ lý mà không cần xin phép ai.
Nhưng nếu chỉ có bốn lớp ấy mà không có gì thêm, thì bốn lớp ấy cũng chỉ là văn bản. Điều giữ cho cấu trúc đó đứng vững là thứ nằm ngoài văn bản: cả gia đình Lý không cư xử như người được miễn trừ.
Vụ 38 Oxley: Khi anh em đưa nhau ra trước công chúng
Năm 2017, hai người em ruột của Thủ tướng Lý Hiển Long — ông Lý Hiển Dương và bà Lý Vỹ Linh — công khai cáo buộc anh trai “lạm quyền” trong việc xử lý di sản căn nhà số 38 Oxley Road, nơi Lý Quang Diệu từng sống và để lại di chúc yêu cầu phá bỏ.
Đây là tranh chấp gia đình. Nhưng nó xảy ra ở một gia đình mà người anh cả đang là Thủ tướng.
Cách Lý Hiển Long xử lý tình huống đó nói lên nhiều hơn bất kỳ bài phát biểu nào về liêm chính: ông không dùng quyền lực để bịt miệng anh em. Ông không để bộ máy an ninh xử lý vụ việc trong bóng tối. Ông chọn ra Quốc hội, điều trần hai ngày, và nói một câu mà không nhiều lãnh đạo ở đỉnh quyền lực dám nói: “Nếu tôi sai, Quốc hội bãi nhiệm tôi”.
Đó không phải là hành vi của người chỉ sợ luật. Đó là hành vi của người hiểu rằng quyền lực mà ông đang nắm không thuộc về ông — nó được giao tạm thời, và phải được trả lại nguyên vẹn.
Phá nhà để tránh sùng bái: Di chúc kỳ lạ nhất của một người sáng lập quốc gia
Trong số những điều Lý Quang Diệu dặn lại trước khi mất, có một điều khiến nhiều người ngạc nhiên: ông muốn phá bỏ căn nhà ông đã sống, không để lại di tích, không để con cháu biến nơi đó thành “đền thờ”.
Ở nhiều nơi, di sản vật chất của người sáng lập quốc gia được gìn giữ cẩn thận — đôi khi như một công cụ chính trị, đôi khi thực sự vì lòng biết ơn. Lý Quang Diệu chủ động từ chối cả hai khả năng đó.
Ông hiểu rõ một quy luật mà lịch sử đã chứng minh nhiều lần: sùng bái cá nhân và liêm chính thể chế không thể cùng tồn tại lâu dài. Khi một người trở thành biểu tượng bất khả xâm phạm, thì những người xung quanh ông — con cháu, phe nhóm, người thừa kế chính trị — sẽ bắt đầu dùng cái bóng đó để tự miễn trừ. Và đó là lúc thể chế bắt đầu mục từ bên trong.
Bằng cách ra đi khiêm tốn, ông Lý để lại một thông điệp rõ ràng cho những người kế nhiệm: Thể chế quan trọng hơn con người. Luật quan trọng hơn công trạng. Và không ai, dù có công đến đâu, được đứng trên những nguyên tắc đó.
Tự trọng: Thứ không nằm trong điều luật nào
Singapore có Đạo luật Chống tham nhũng PCA từ năm 1960. Họ có CPIB với quyền điều tra không giới hạn — kể cả tài khoản ngân hàng của vợ con nghi phạm. Họ trả lương bộ trưởng hơn một triệu đô mỗi năm để triệt tiêu cám dỗ vật chất.
Nhưng Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Teh Cheang Wan — người có công lớn với Đảng PAP — khi bị CPIB điều tra năm 1986, đã tự kết liễu đời mình và để lại thư viết: “Là một quý ông phương Đông, tôi cảm thấy danh dự nhất là tự kết liễu đời mình”.
Không ai ép ông làm vậy. Luật không yêu cầu điều đó. Điều khiến ông hành động là thứ nằm sâu hơn cả luật: sự tự nhận thức về việc mình đã phản bội một chuẩn mực mà chính mình đã cam kết.
Đây là chiều kích mà các nhà thiết kế thể chế hiếm khi tính đến, nhưng lại là thứ quyết định liệu thể chế có hoạt động hay không: Con người ở đỉnh quyền lực có thực sự coi mình là người có trách nhiệm không? Hay họ coi quyền lực là phần thưởng mà mình được hưởng?
Lý Quang Diệu không bao giờ nói ông xây dựng Singapore bằng đạo đức. Ông nói thẳng: “Tôi không cố biến người ta thành thánh. Tôi chỉ làm cho họ thấy tham nhũng là việc ngu ngốc về mặt kinh tế”.
Nhưng chính cuộc đời và những lựa chọn của ông — từ cách ông xử lý gia đình, đến cách ông ra đi — lại chứa đựng một tầng đạo đức sâu hơn lời ông tuyên bố rất nhiều.
Bài học không thể sao chép bằng luật
Có nhiều quốc gia đã thử sao chép mô hình Singapore: trả lương cao, lập cơ quan chống tham nhũng mạnh, số hóa thủ tục hành chính. Kết quả không đồng đều. Lý do không khó hiểu.
Thể chế là khung xương. Nhưng thứ làm cho khung xương đứng thẳng được là tự trọng của những người đứng trong đó — đặc biệt là những người ở vị trí cao nhất, những người có đủ quyền lực để bẻ cong luật nếu họ muốn.
Gia đình Lý Quang Diệu không hoàn hảo. Tranh chấp 38 Oxley là bằng chứng cho thấy ngay cả gia đình của người dựng nên hệ thống cũng có thể mâu thuẫn và rạn nứt. Nhưng cách họ xử lý mâu thuẫn đó — công khai, trước thể chế, không dùng quyền lực để triệt hạ nhau — là minh chứng cho thấy họ hiểu rằng có những thứ quan trọng hơn lợi ích gia đình.
Liêm chính không bắt đầu từ lúc bị kiểm tra. Nó bắt đầu từ lúc không ai nhìn.
Và đó là thứ không điều luật nào có thể viết thành văn bản được.
Singapore sau 65 năm chứng minh một điều: Quyền lực càng lớn, thì cái giá của sự không tự trọng càng cao — không chỉ cho người nắm quyền, mà cho cả thế hệ sau họ. Người ta có thể kế thừa ghế, nhưng không thể kế thừa uy tín nếu uy tín đó đã bị tiêu
Loi phan Mai
______________
Đỗ Hứng gởi