HẬN THÙ NGƯỜI LÀ TỔN HẠI CHÍNH MÌNH
Cách nay 10 năm, tôi nhận được lời gửi gắm của người bạn thân ở Mỹ, họ giao “Cô bạn nhỏ” của họ cho tôi để nhờ tôi trợ giúp tư vấn pháp lý về việc “Truy nhận cha cho con”. Nhắn gửi lại người bạn đôi dòng rằng cứ yên tâm về việc này, tôi có thể không giúp tốt về mặt pháp lý nhưng chắc chắn sẽ giúp cô bạn của họ được bình an, và tôi hẹn gặp "Cô nhỏ"…
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cafe, và chẳng ngờ, cô ấy chẳng nhỏ như tôi tưởng. Cô bằng tuổi tôi và đang là giáo viên của một trường cấp ba trong thành phố. Tôi lắng nghe cô suốt ba tiếng đồng hồ, đôi lúc có cảm giác mệt mỏi thay cô vì thấy cô vướng vào một chuyện tình không xứng đáng để bận tâm và đau khổ. Cô khởi đầu với sự hối tiếc vì đã đánh mất tình yêu lớn với một người thua cô nhiều tuổi. Chàng trai đó đã quá tổn thương và không thể quay trở lại, sau khi cô nhiều lần và dứt khoát đòi chia tay chỉ với một lý do duy nhất: đó là sự cách biệt về tuổi tác.
Tình yêu của họ dành cho cô rất sâu đậm, vượt qua cả rào cản gia đình nhưng vẫn không thể thay đổi được tư duy và nhận thức cứng nhắc của cô. Cô thừa nhận mình rất yêu người ấy nhưng không đủ dũng cảm để vượt qua những mặc cảm, rồi cô buông tay và tiếc nuối! Sau đó cô đến với một người đàn ông khác, người mà cô nghĩ sẽ gắn kết để thành vợ thành chồng. Cô không thể từ chối và đã trao đi trinh tiết mà cô đã cố gắng gìn giữ cùng với tất cả sự thật về mối tình đã qua của cô.
Nhưng, điều cô nhận được chỉ là sự dày vò, đay nghiến và lăng mạ của người đàn ông này. Họ cho rằng cô dối trá, bịp bợm. Họ không tin trên đời này còn sót lại một cô gái trên ba mươi mà vẫn vẹn toàn trinh tiết (Chưa thật sự quan hệ)! Những tháng ngày yêu nhau là những tháng ngày cô phải chịu đựng sự ghen tuông, hành hạ về mặt tinh thần.
Đôi khi cô bị dồn ép đến mức phải bỏ qua lòng tự trọng để chứng minh sự trung thực của cô với người yêu. Họ đã chia tay vài lần nhưng rồi lại hàn gắn và thỏa thuận chờ có con rồi mới tính đến việc cưới hỏi. Và trong một lần gây gổ, vì quá tổn thương khi không thể chịu đựng nữa sự xúc phạm của người tình đối với quá khứ và tình yêu cũ của mình, cô quyết định chia tay. Ngày chia tay, cô không biết mình đã mang thai và càng đau đớn hơn khi cô phải nhận sự dằn hắt, khinh rẻ, coi thường vào giây phút cô thông báo tin vui cho cha đứa nhỏ.
Người đàn ông ấy không thừa nhận đứa bé, họ chối bỏ trách nhiệm và họ tô vẽ bức chân dung xấu xa về cô để chứng minh với gia đình, người thân rằng cô chỉ là kẻ dối trá, lang chạ!… Cô thật sự hoang mang và tuyệt vọng! Cô sợ hãi sự dèm pha của người đời, của đồng nghiệp, học sinh và nhà trường về việc không chồng mà có con; Cô khổ sở khi nhìn thấy sự tức giận, nhục nhã và xấu hổ của người thân về việc cô bị từ chối đám cưới; Cô uất hận người mà cô đã trao tặng tất cả sự tin yêu và sự chân thành nhưng lại lăng nhục , khinh bỉ và chối bỏ đứa con mà cả hai đều rất mong đợi!…
Trong khi cô hoảng hốt, rối bời và bế tắc với cuộc đời mình thì tôi chỉ mỉm cười: Tôi hỏi cô có thật sự muốn có con không? Nếu giữ lại đứa bé thì cô có đủ khả năng nuôi nó hay không? Thấy cô gật đầu, tôi cười lớn trong ánh mắt sững sờ kinh ngạc của cô và nói: Này cô bạn, việc đầu tiên là cô nên gửi tặng ngay một bó hoa và một giỏ trái cây đến anh chàng và gia đình người ấy: Cô phải cảm ơn họ vì họ đã giúp cho cô có một đứa con “Miễn phí”. Cô có biết cô đã may mắn đến nhường nào không? Rất nhiều người phụ nữ bị hiếm muộn trong cuộc đời này, họ khát khao đánh đổi mọi thứ và tốn kém rất nhiều tiền của nhưng không thể có được một đứa con như cô!
Cô phải tạ ơn trời phật đã cứu giúp cô, tôi không biết đời cô sẽ ra sao và khốn khổ đến mức nào nếu chẳng may anh chàng đó đồng ý cưới cô. Liệu cô có thể chịu đựng nổi một cuộc hôn nhân mà dăm ba bữa người chồng lại lôi chuyện quá khứ để nhiếc móc và đay nghiến cô? Cô mệt mỏi và chán chường vì sự ghen tuông bệnh hoạn của người này trong những tháng ngày yêu nhau chưa đủ sao? Cô đã nhiều lần bị tổn thương, và khiến người bạn trai cũ cũng tổn thương khi cô phải chứng minh về trinh tiết của mình, cô còn muốn đánh mất lòng tự trọng bao nhiêu lần nữa? Cô nghĩ cô là ai mà phải sợ người đời, nhà trường, đồng nghiệp đánh giá và nhận xét danh dự, danh tiếng của cô? Cô chỉ là một người bình thường thôi, hãy sống một cuộc sống như chính mình mong muốn, đừng cố sống một cuộc đời theo sự mong đợi của người khác!.
Ngay ngày mai, khi bước lên bục giảng, cô có thể nói với học trò của mình rằng: “Cô muốn chia sẻ với các em, cô có một tin vui, cô đã có em bé sau nhiều tháng năm dài mong đợi. Cô quyết định có em bé mà không cần lập gia đình. Do đó, cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn và cô cần các em bên cạnh an ủi và động viên cô. Nếu có thể các em hãy giúp đỡ, và nhất là thông cảm cho cô nếu quá trình thai ngén khiến cô dễ mệt và cáu gắt. Cô tin các em sẽ đồng hành cùng cô, không để cô đơn độc đi một mình trên chặng đường này. Chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị để chào đón một “Thành viên” mới của lớp nhé…” Tin tôi đi cô bạn, nếu cô nói với học trò bằng tất cả sự chân thành của mình, tôi chắc chắn chúng sẽ hoan hô, vỗ tay và giúp đỡ cô bằng tất cả sự yêu thương của chúng! Với đồng nghiệp, cô hãy ngẩng cao đầu, mỉm cười và loan báo tin vui của cô.
Hãy cậy nhờ họ giúp cô, chia sẻ với cô những kinh nghiệm và bí quyết trong việc dưỡng thai và chăm sóc em bé. Sự tự tin và lạc quan yêu đời của cô sẽ khiến họ đánh giá cao và tôn trọng cô hơn bao giờ hết. Với người thân và nhất là mẹ của cô, hãy trao cho họ niềm tin rằng cô đang rất hạnh phúc. Đừng tỏ vẻ rằng cô phải cố nén khổ đau để thể hiện niềm vui cho họ yên tâm. Cô phải thuyết phục được họ bằng chính tâm thức vui vẻ tự nhiên của mình. Tại sao phải khổ đau và quỵ lụy vì một người đàn ông, với hy vọng họ sẽ cứu vớt danh dự gia đình, để rồi phải nhận nhiều hơn nữa những cay đắng và tủi nhục của phận làm vợ! Tại sao phải đánh đổi cuộc đời tươi đẹp của mình để lấy một người chồng không xứng đáng? Tại sao lại không mừng vui khi sớm phát hiện ra sự thật về một con người, để tránh được rất nhiều khổ lụy trong tương lai?
Tôi hiểu cô đang rất oán hận con người ấy và cả gia đình họ, cô chỉ mong được trả thù cho thỏa cơn giận dữ của mình. Tôi cho rằng sự trả thù chỉ khiến cho cô thiệt thòi đau khổ thêm, vì trước khi trả thù cô đã tự hành hạ chính mình. Đã bao đêm trường cô phải chịu đựng sự đau đớn do nỗi oán hận từ chính tâm thức cô tạo ra, chưa nói đến những nỗi lo lắng sợ hãi sẽ còn kéo dài hơn nữa, nếu như cô thực sự muốn tạo ra một hành động trả thù. Hãy học cách tha thứ cho người để tìm được bình an cho chính mình! Sự sân hận không giúp cô trả được mối thù, nó chỉ khiến cô tổn thương và hơn hết sẽ tổn hại nặng nề tâm trí của cô! Hãy biết bao dung cho kẻ bạc bẽo ấy để hóa giải cho chính mình và cho cả họ. Con người ấy thật đáng thương, bởi họ sẽ phải khổ sở, tức tối và chìm đắm trong sự u mê nghi hoặc. Họ đã tự đặt cái tôi của mình lên quá cao nên hầu như không còn chút tình yêu thương gì với cô nữa. Họ chỉ chăm chăm lo sợ rằng họ đang bị thua thiệt, họ không được sở hữu cô một cách vẹn toàn mặc dù họ đã chính thức chiếm hữu cô và là người tạo tác ra đứa trẻ.
Tâm thế ấy của họ không chứa đựng một tồn tại nhỏ bé nào của tình yêu, đáng tiếc là họ lại không hay biết về điều đó. Cô hãy thông cảm và nên thương hại cho họ, bởi vượt thoát ra khỏi cái vòng vị kỷ ấy thật không hề đơn giản. Rất nhiều người đã sống trong sự sân hận u mê ấy mà tự tạo cho mình một địa ngục giữa trần gian này, tôi tự hỏi liệu sau khi chết đi họ có tự giải thoát được cho chính họ không? Sắc thái của cô bạn từ giây phút đầu gặp gỡ cho đến khi cô nói lời chào tạm biệt tôi là hai sắc diện hoàn toàn đối lập. Cô đã thay đổi hoàn toàn, cô biến đổi từ một người trầm uất u sầu trở nên vui tươi, thanh thản và hồn nhiên trở lại. Cô ngước mặt nhìn lên cao và mỉm cười, cô nói rằng cô phải cảm ơn ông trời vì ông đã cho cô và tôi một cơ duyên hạnh ngộ. Tôi thấy rõ sự vui sướng của cô khi cô ngộ ra sự thật giản dị! Có những chân lý rất đơn giản và dễ hiểu, nhưng người đời thường bị định vị, đóng khung cuộc sống bằng những nguyên tắc, quy ước xã hội, rồi bị nhầm tưởng là luân lý đạo đức và sống theo kiểu khuôn đúc, mô phạm một cách cứng nhắc.
Tôi không phải là Thiền sư để mà thấu cảm rõ ràng và truyền tải được hết những triết lý của nhà Phật cho cô. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường đã từng trải qua đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Nhờ thế, tôi có thể giúp cô ấy bình tâm để nhìn rõ sự thật và nhận ra chân lý. Chân lý đó tôi được học bằng sự trải nghiệm đau thương trong cuộc đời của chính mình. Do vậy, tôi khuyên cô: Hãy bước qua hận thù để không làm tổn hại bản thân một lần nữa!
Bạch Cúc
________________
Hoang Nguyen gởi