HÀNG PHỤC MA VƯƠNG
Chiều xuống, Đức Phật lặng lẽ ngồi thiền trong chòi hoang. Đức Phật ngồi thiền, hào quang tỏa ra. Hào quang từ Đức Phật chiếu lên cao, cao mãi. Chiếu đến tận cõi trời Phạm Thiên, rực rỡ đẹp đẽ.
Một vị Phạm Thiên to lớn đang tự nói với chính mình:
Cõi giới Phạm Thiên này là tồn tại vĩnh viễn, cảnh giới nội tâm ta cũng tồn tại vĩnh viễn, vì ta là Phạm Thiên, ta tạo ra mọi thứ theo ý muốn của mình. Cõi Phạm Thiên này là giải thoát an lạc cao tột rồi.
Đức Phật mờ dần rồi biến mất trong chòi hoang. Ánh sáng bay vút lên cao, cao mãi. Đức Phật hiện ra trước mặt Phạm Thiên.
- Ồ, Tôn giả, đã lâu rồi không gặp Tôn giả. Tôn giả hãy đến đây, cõi này là thường hằng bất biến, nội tâm của ta là thường hằng bất biến, không nơi nào hạnh phúc an lạc hơn nơi này.
- Này Phạm Thiên Baka, ông thật sự bị tà kiến rồi.
- Này Phạm Thiên Baka, ông đã sai lầm khi nghĩ rằng cõi này là thường hằng, nội tâm của ông là thường hằng. Những ý nghĩ từ tà kiến đó do ác ma gieo vào tâm ông.
- Này Phạm Thiên Baka, cõi này chưa phải bất biến, nội tâm của ông chưa phải bất biến. Đừng suy nghĩ có cái gì bất biến ở đây.
Ngay lúc đó, bóng một ác ma nhập vào tâm của Phạm Thiên Baka, khiến cho Phạm Thiên Baka mở miệng nói:
- Này Tỳ kheo khất sĩ kia, chớ có phản bác lại quan điểm của ta. Ta là Đại Phạm Thiên, là sanh chủ, tạo chủ, chúa tể của mọi vật trên đời.
- Này Tỳ kheo, trước kia, những ai cho rằng phải lìa khỏi ái nhiễm thế gian, cuối cùng đều bị đau khổ. Còn những ai cho rằng phải gắn bó với thế gian, cuối cùng đều sung sướng.
Nên này Tỳ kheo, hãy nghe lời ta gắn bó với thế gian thì sẽ được nhiều lợi ích.
- Này ác ma, đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi.
- Này ác ma, ngươi có thể chi phối cả cõi trời và cõi người, nắm giữ chúng sinh trong tay ngươi bằng cách làm cho chúng sinh tham đắm, sân si, kiêu mạn.
Nhưng này ác ma, ta không phải là kẻ ở trong sự chi phối của ngươi.
Ngay khi đó, bóng ác ma bay ra khỏi người của Phạm Thiên Baka.
- Này Tôn giả, xưa kia những ai tu hành chân chính đều về cõi Phạm Thiên này để hưởng sự vĩnh cửu của hạnh phúc, thế nên Tôn giả, hãy theo lời nói của ta là không thể sai lầm.
- Này Phạm Thiên Baka, ta biết rõ về ông và cõi giới của ông, nhưng còn nhiều cõi khác mà ông không thể biết, như cõi trời Quang Âm Thiên, Biến Tịnh Thiên, Quảng Quả Thiên... ông đừng nghĩ cõi Phạm Thiên này là đầy uy lực.
- Này Tôn giả, ta là bậc có đại uy lực, ta muốn làm gì là ta làm.
- Vậy này Phạm Thiên Baka, ông hãy biến mất trước mặt ta xem.
Phạm Thiên Baka liền loay hoay đủ cách nhưng không thể biến mất đi đâu được.
- Này Phạm Thiên Baka, ta sẽ biến mất trước mặt ông và Đại chúng Phạm Thiên ở đây, không ai còn có thể nhìn thấy ta, nhưng vẫn có thể nghe ta nói.
Đức Phật mờ dần rồi biến mất không còn dấu vết, nhưng vẫn còn tiếng vang vang:
Biết Thế Gian Vô Thường
Không Say Mê Chấp Trước
Không Kiêu Mạn Vô Minh
Đó Mới Là Tịnh Lạc.
- Ồ, đúng là Tôn giả đến từ dòng họ Gotama, xứ Sakiya, có đại thần lực, có đại uy lực. Tôn giả thật sự đã nhổ lên gốc rễ của tử sinh.
Ngay đó, bóng ác ma lại nhập vào một Phạm Thiên khác và nói:
- Này Tỳ kheo, ông đã biết như vậy, ngộ như vậy thì thôi, đừng có thuyết giảng giáo hóa chúng sinh tu hành làm gì. Xưa kia ta thấy những A La Hán xuất thế giáo hóa đều làm cho chúng sinh đau khổ hơn.
- Này ác ma, đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi. Ngươi chỉ muốn chúng sinh chìm trong tà kiến si mê để mãi mãi bị ngươi chi phối nắm giữ.
- Này ác ma, ta là bậc Chánh Đẳng Giác, ta có lòng thương tưởng đến chúng sinh nên sẽ giáo hóa cho chúng sinh thoát vô minh. Rồi các đệ tử của ta cũng sẽ nối tiếp ta mà giáo hóa chúng sinh.
Còn ngươi, chỉ vì tâm ích kỷ, muốn giữ quyền lực bao trùm mà làm đủ cách, để cho chúng sinh tiếp tục si mê tham đắm vô minh.
Bóng ác ma bay ra khỏi người Phạm Thiên, bay đi mất luôn.
Chúng Phạm Thiên chắp tay lễ Đức Phật.
Đức Phật biến mất ở cõi trời Phạm Thiên. Đức Phật mờ mờ hiện ra ở căn chòi hoang...
(Trích: "Đỉnh Núi Tuyết - tập 32", trang 82 - 100)
_________________
Hoang Nguyen gởi
