Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO
 
 
Năm 1985, tôi mới 5 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của từ “tự do”. Nhưng dù không hiểu, tôi vẫn cảm nhận được áp lực đang đè nặng trên vai cha mẹ và ánh mắt lo âu của ông bà trong những ngày trước khi gia đình quyết định rời bỏ quê hương. Quê tôi, một vùng đất yên bình, bỗng chốc trở thành nơi mà mọi giấc mơ đều bị bóp nghẹt. Người ta không sống, mà chỉ tồn tại. Cha mẹ tôi không muốn tôi lớn lên trong sự bó buộc ấy. Họ không tìm kiếm sự giàu sang, chỉ mong một cuộc đời mà tôi được nói, được làm, được thở tự do.

ĐÊM ĐỊNH MỆNH Đêm hôm ấy, cả gia đình lặng lẽ rời khỏi nhà. Tôi vẫn nhớ cái siết tay của mẹ khi bà bế tôi trên tay, run rẩy nhưng kiên quyết. Chiếc thuyền chờ chúng tôi ở một bờ biển hoang vu, tối đen như mực. Trên thuyền là hơn ba mươi người, chật kín và mệt mỏi. Mỗi người đều mang theo câu chuyện của riêng mình, nhưng tất cả đều có chung một khát vọng: thoát khỏi những rào cản vô hình để đến một nơi mà họ có thể làm chủ cuộc đời mình. Khi chiếc thuyền rời bến, tôi quay đầu nhìn về phía bờ, nơi căn nhà quen thuộc dần khuất trong bóng tối. Tôi không biết rằng, đó là lần cuối tôi nhìn thấy quê hương.

NHỮNG NGÀY DÀI TRÊN BIỂN Hành trình trên biển không khác gì một canh bạc với số phận. Chúng tôi đối diện với cái chết mỗi ngày: sóng dữ, đói khát, và nỗi sợ hãi luôn rình rập. Những ngày đầu, chúng tôi còn chút ít lương thực mang theo, nhưng càng về sau, thức ăn cạn dần. Mỗi người chỉ được một nắm cơm nhỏ bằng lòng bàn tay mỗi ngày, đủ để cầm hơi. Nước uống được chia thành từng ngụm nhỏ, nhưng vẫn không đủ để xoa dịu cơn khát cháy bỏng trong cổ họng. Tôi còn nhớ có những người không chịu nổi nữa, đã uống nước biển để đỡ khát. Nhưng nước biển không cứu họ, mà càng khiến họ thêm khốn khổ. Nước mặn làm cơ thể họ mất nước nhanh hơn, và họ dần dần lịm đi. Tôi không hiểu tại sao họ lại nhắm mắt mãi mãi, chỉ biết rằng họ đã không còn thức dậy.

CƠN ÁC MỘNG KHÔNG ĐẾN Người lớn trên thuyền thường kể về hải tặc, những kẻ cướp biển khét tiếng, luôn rình rập những chiếc thuyền nhỏ như của chúng tôi. Ai cũng sợ, nhưng may mắn thay, suốt hành trình đó, chúng tôi không gặp hải tặc. Biển cả dường như nhân từ hơn với những người đã mất tất cả để tìm kiếm hy vọng. Dẫu vậy, sự im lặng của biển không phải lúc nào cũng là dấu hiệu tốt. Những cơn sóng lớn bất ngờ có thể nhấn chìm thuyền trong nháy mắt. Có những đêm sóng đập mạnh vào mạn thuyền, khiến cả con thuyền nhỏ như chao đảo trong miệng tử thần. Nhưng có lẽ số phận vẫn chưa muốn chúng tôi từ bỏ.

ÁNH SÁNG TỪ XA Ngày thứ 14, khi mọi người gần như đã cạn kiệt hy vọng, một tiếng hét vang lên: • “Nhìn kìa! Đất liền!” Tôi ngước lên, nhìn theo ánh chỉ tay của cha. Xa xa, một dải đất mờ ảo hiện lên nơi chân trời. Mọi người òa khóc. Có người quỳ xuống cảm ơn trời đất, có người siết chặt tay nhau như để chia sẻ niềm vui mừng. Khi thuyền cập bờ, tất cả đều kiệt sức. Tôi nhìn cha mẹ dìu nhau xuống thuyền, đôi chân họ run rẩy sau hai tuần dài không được nghỉ ngơi. Nhưng trong ánh mắt họ, tôi thấy một tia sáng – tia sáng của hy vọng, của tự do.

CUỘC SỐNG NƠI ĐẢO TỊ NẠN Đảo tị nạn không phải là thiên đường. Đó chỉ là một nơi tạm dừng chân cho những người chạy trốn. Gia đình tôi sống trong một túp lều nhỏ, chia sẻ với vài gia đình khác. Thức ăn vẫn không nhiều, nhưng ít nhất, chúng tôi đã không còn sợ chết đói hay chết khát. Tôi thường thấy cha mẹ cười với nhau, dù nụ cười ấy lẫn trong sự mệt mỏi. Họ biết rằng đây chỉ là bước đầu tiên trong một hành trình dài. Nhưng quan trọng nhất, họ đã giữ được mạng sống của gia đình.

TỰ DO – MÓN QUÀ KHÔNG MIỄN PHÍ Khi tôi lớn lên và nhìn lại, tôi hiểu rằng hành trình năm ấy không chỉ là một cuộc chạy trốn, mà là một cuộc chiến. Đó là cuộc chiến để giành lấy quyền tự do, quyền được sống một cuộc đời đúng nghĩa. Tự do không miễn phí. Nó phải trả bằng nỗi sợ, bằng giọt nước mắt, và đôi khi là cả sinh mạng. Nhưng những người trên thuyền năm ấy đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có nó. Hành trình vượt biển năm 1985 không chỉ là câu chuyện của gia đình tôi, mà còn là câu chuyện của hàng nghìn con người. Những con người không tìm kiếm sự giàu sang, mà chỉ mong hai chữ tự do.
 
 
_____________________
 
 
Hoang Nguyen gởi