Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
 
HẾT ĐÔNG LÀ SANG XUÂN


 
Chuyện Thành gù bỏ làng đi lang bạt kiếm ăn ở đâu đó, bỗng dưng trở về quê dắt theo một cô vợ trẻ xinh đẹp đã trở thành đề tài "hót hòn họt" trong làng. Người ta khen Thành gù giỏi. "Giỏi" là bởi vì, trước khi bỏ làng ra đi, Thành gù đã hơn 30 tuổi mà chưa có vợ. Nhà nghèo thì phải có cái mã bù lại, thế nhưng, mới ở tuổi thanh niên, Thành đã bị gù, người thì nhỏ thó, mặt xấu trai nhăn nheo như quả táo tàu vậy... Khen trước mặt vậy thôi, nhưng những kẻ "thối miệng" thì thêu dệt đủ chuyện. Có kẻ khẳng định, Mai - vợ Thành gù là "gái ngành" hoàn lương. Xinh như thế, nếu không có "phốt" thì ai lại đi lấy Thành gù?!...

Bọn trai làng đố nhau đứa nào "chấm mút" được Mai sẽ khao một chầu rượu thịt túy lúy. Đã có một vài thẳng đổ đốn rình lúc Thành gù không có bên cạnh để tiếp cận, tán tỉnh, nhưng chẳng xơ múi được gì nên  cũng thôi!

Tưởng rằng, sự thọc mạch vào đời tư người khác đã chìm xuống. Ai ngờ, nó là được xới lên từ cái miệng con mẹ Hoa thọt bán quán nước đầu làng: "Về ở với nhau đã gần 3 năm mà không sinh được con thì "điếc" toàn tập rồi. Cái ngữ đàn bà ấy chắc ngủ với nhiều đàn ông, nạo thai nhiều nên mới không sinh con được..."?!. Người khác thì nói: "Biết là tại vợ hay tại Thành gù, trông hom hem thế, có khi bất lực cũng nên...?"

Chuyện đến tai mẹ Thành, trước đây, dân làng đồn con dâu bà làm gái thì bà cũng chỉ bán tín bán nghi. Người ta bảo "Lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ".Từ ngày Thành đưa vợ về quê sinh sống đến nay, hai vợ chồng nó chăm chỉ ruộng vườn, sống hòa thuận, hiếu thảo với bà nên bà cũng mừng thầm. Nhưng nếu thực sự Mai không thể sinh nở, thì có vợ cũng ích gì...?! Mẹ Thành sốt ruột gọi con trai vào để hỏi cho ra nhẽ.
- Vợ con chưa có bầu là do con, chứ không phải do Mai đâu mẹ ạ. Mẹ nghe gì cái bọn rỗi hơi buôn chuyện ấy... Thành trấn an.
- Vậy thì anh phải ăn uống, thuốc thang bồi bổ thế nào, chẳng nhẽ nhà này lại tuyệt tự hay sao? ...

Mai nghe được câu chuyện mà day dứt. Cảm giác là người có lỗi đè nặng nên tâm tư cô. Nếu cứ sống như thế này, vô hình trung, cô sẽ là vật ngáng đường để Thành không thể tìm được hạnh phúc. Mai đã nợ Thành cả mạng sống nên cô không cho phép vì mình mà làm mất vĩnh viễn cơ hội lấy vợ, sinh con của Thành. Đêm đó, Mai trằn trọc không ngủ được, kí ức những tháng ngay tủi nhục lại tràn về...

***

Gia cảnh nhà Mai khó khăn, nên cô quyết định lên Hà Nội kiếm việc làm tại một nhà hàng. Tại đây, Mai quen và yêu Khánh, cũng là nhân viên phục vụ trong quán. Vẻ điển trai và sự bẻm mép của Khánh làm Mai si mê. Cô yêu và hiến dâng sự trong trắng của mình cho Khánh mà không biết, Khánh là đối tượng nghiện ma túy. Bộ mặt sở khanh của Khánh chỉ được lộ rõ khi hắn lừa bán Mai vào một nhà chứa cao cấp trá hình. Bị bọn ma cô giam lỏng trong quán, Mai phải nói dối bố mẹ là công việc bận rộn nên không về quê thăm gia đình được. Bố mẹ Mai đâu biết, những đồng tiền cô gửi về là những đồng tiền dơ bẩn mà cô kiếm được từ những cuộc mua vui cho khách làng chơi...

Bỗng nhiên một ngày, xuất hiện một clip sex lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhân vật trong clip đó là Mai đang làm tình với một khách làng chơi nào đó.

Mấy đứa cùng nghề sau khi xem xong clip quay về phía Mai nói:
- Làm cái nghề này thì "dây thần kinh" xấu hổ đứt rồi. Thiên hạ họ xem chán rồi thôi, mày việc gì phải buồn cho mệt!

Chúng nó nói đúng, một con điếm như cô làm gì còn tự trọng mà buồn với xấu hổ. Nhưng bố mẹ Mai thì có. Chắc chắn cái clip này sẽ truyền đến tai bố mẹ Mai. Chỉ nghĩ tới đó, Mai đã bủn rủn chân tay.

Tối hôm đó, cô bỏ trốn khỏi nhà chứa và đi lang thang, mặc cho màn đêm buông xuống từ lúc nào. Dừng chân trên cây cầu bắc ngang thành phố, ánh mắt Mai nhìn về một khoảng tối đen nghịt phía chân trời. Cô trèo qua lan can cầu trong tiếng hét lớn của một người đi đường...

Người ta bảo "chết có số" quả không sai. Mai chưa đến ngày tận số! Vì đúng lúc cô nhẩy xuống dòng sông đen ngòm ấy, một chiếc thuyền đẩy sà lan đã đi qua, Mai được Thành gù cứu sống.
- Trời sáng, tàu cũng cập bờ, cô có về nhà luôn không? Thành hỏi.
- Nhà nào? Mai trả lời trong vô thức! Thực lòng, cô cũng chẳng biết đi đâu.
- Thế thì cô cứ ở đây vài bữa. Tôi sẽ xin ông chủ cho cô ở tạm trong một lán trại tập kết cát sát sông. Ở đó, cũng có một bác đứng tuổi chuyên cơm nước cho đám phu cát. Bác ý đang xin nghỉ... Hay là... Thành định nói ý định xin cho Mai. Nhưng lại thôi.

***
 
Thành gù không muốn Mai ở cùng lán trại với đám phu cát vì sợ đám đàn ông này sẽ làm bậy với cô. Họ đều là những con người sức vóc, khỏe mạnh. Lâu lâu, họ vẫn dẫn gái làng chơi về lán để "giải tỏa" bí bách. Nay đưa Mai về đó, khác gì "mỡ nhử mũi mèo"? Nhưng mà biết gửi Mai ở đâu,  trên thuyền chỉ có bác lái tàu và phụ lái là Thành gù, cuộc sống lênh đênh sông nước, sinh hoạt chật chội, cũng bất tiện. Thành gù quyết định xin cho Mai làm tạm rồi tính...

Đúng như lo ngại của Thành, khi sà lan rời bãi ra đi. Bọn phu cát biết rõ phải đến sáng hôm sau, Thành gù mới trở lại nên ba tên trong số đó quyết định đêm nay sẽ hành động.

Linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra, Thành gù bỏ tàu quay vào bờ. Chạy về lán, Thành chứng kiến ba tên phu cát đang dồn Mai vào lán bếp trống trải định dở trò đồi bại.
- Bọn tôi xem clip nhận ra nó rồi, chỉ là một con điếm hết "đát" ông anh vớt được trên sông. Ông anh cần gì phải giữ "danh giá" cho nó như thể là vợ hay người yêu không bằng...!

Ngay đêm hôm đó, Thành quyết định phải đưa Mai đi. Nhưng đi đâu? Chỉ có về quê là dễ sống. Về quê thì Mai cần có một danh phận. Nếu không, sẽ khó giải thích với mẹ Thành.
- Cô đóng vai vợ tôi nhé. Chỉ đóng kịch thôi. Chúng ta sẽ về quê tôi một thời gian...
- Anh chưa biết gì về em, mà lại đưa em về nhà như vậy không ngại sau này sẽ hối hận hay sao?
Thế là, trên chuyến xe khách về quê, Mai đã kể hết quá khứ của mình.

***
 
- Mai đừng buồn vì những lời đàm tiếu của mọi người. Lời nói gió bay. Họ nói chán rồi cũng sẽ thôi... Thành gù an ủi Mai khi thấy cô ngồi thần người suy nghĩ.
- Không, em không bận tâm tới những lời đàm tiếu của họ. Nhưng em không muốn lừa dối mẹ anh. Đã đến lúc, em phải ra đi để anh còn lấy vợ, sinh con cho mẹ chứ!
- Nhưng tôi muốn Mai ở lại. Thời gian cho thấy, tôi không thể sống thiếu Mai, tôi cần Mai trong cuộc đời này. Chúng ta là vợ chồng thật của nhau được không?
- Em biết anh là người tốt. Nhưng lòng tốt và tình yêu là khác nhau. Một người có quá khứ nhơ nhớp như em không thể xứng với anh được.
- Anh không quan tâm tới quá khứ, anh chỉ quan tâm tới con người thật hiện tại của em. Anh thấy, ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau...

Từ lâu, Mai đã nghĩ đến một ngày sẽ ra đi. Nhưng chính trong nội tâm, Mai cũng đang có sự giằng xé giữa lý chí và con tim. Ở bên Thành, cô cảm nhận được sự chở che và tình cảm ấm áp của người đàn ông tuy xấu xí nhưng tâm hồn đẹp đẽ; lưng gù nhưng tấm lòng ngay thẳng. Mai không phải là không có tình cảm với Thành, nhưng cô luôn nghĩ, một người tốt như Thành mà lấy cô thì sẽ thiệt thòi. Cô quyết định sáng sớm mai sẽ ra đi.
 
...Tờ mờ sáng, Mai trở dậy, cô đưa mắt về chiếc giường ngủ của Thành lần cuối. Có lẽ trong đống chăn gồ lên đó, Thành vẫn đang ngủ. Cô nhẹ nhàng gấp gọn chiếc đệm vào góc ngủ riêng bí mật của cô, rồi đẩy cửa bước ra khỏi căn phòng. Cô giật mình thấy Thành đang ngồi trước cửa từ lúc nào.
- Em không được đi, anh không thể sống thiếu em được. Cả đêm qua, anh ngồi ở đây và suy nghĩ rất nhiều. Quá khứ sẽ không tồn tại nếu chúng ta không nghĩ về nó.

Mai rất xúc động. Một người đàn ông cục mịch như Thành mà có thể nói được những lời nhân văn, sâu sắc như thế. Cô ôm chầm lấy Thành, hai hàng nước mắt lăn trên gò mà. Cô sẽ không để đánh mất người đàn ông này, vì Thành chính là chân ái cuộc đời cô.

Mặt trời lúc này đã lấp ló phía chân trời xua tan sương mù lạnh giá. Phía góc sân, cây đào nhỏ co ro trong giá rét, nhưng hôm nay, nụ đào đầu tiên bắt đầu chớm nở như con mắt tròn xoe ngắm nhìn đôi trai gái cuốn lấy nhau tận hưởng niềm hạnh phúc lứa đôi. Hết đông là sang xuân. Một mùa xuân ấm áp đang về cả trong cảnh sắc lẫn lòng người. Mùa xuân là mùa cây lá đâm chồi, nẩy lộc và cũng theo cái lẽ tự nhiên đó, một mầm sống mới đang hình thành trong Mai...
                                                                        
Truyện ngắn của Trần Minh 

______________________


Hoang Nguyen gởi