Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Hoa Kỳ bỏ rơi Afghanistan,
không khác Việt Nam

 

 
 


Quân khủng bố Taliban chiếm đóng Dinh Tổng Thống ở thủ đô Kabul hôm nay

 


Dân Afghan leo lên nóc máy bay, ngăn chận không cho máy bay cất cánh ở phi trường Kabul

 

Cả ngày hôm nay tôi chăm chú xem diễn tiến cảnh tượng không khác nào 46 năm trước đã xẩy ra ở Sài-Gòn: sau 20 năm đưa quân đội, cố vấn, súng ống, tiền bạc, vào Afghanistan, Hoa Kỳ dồn dập đưa máy bay vào di tản quân dân Mỹ và đồng minh ra khỏi thủ đô Kabul, chấm dứt chiến tranh Afghanistan.

Nửa tiếng trước khi tôi bắt đầu viết bài này, lúc 3:30 PM chiều, lính Taliban đã vào chiếm đóng Dinh Tổng Thống ở thủ đô Kabul, chính thức nắm quyền Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ.  

Vào ngày 14 tháng 4 năm nay, Tổng Thống Biden tuyên bố sẽ rút sự hiện diện và quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan, hoạch định bắt đầu vào ngày 01 Tháng 5, chấm dứt ngày September 11, ngày kỷ niệm 20 năm chiến tranh Mỹ tham gia ở Afghanistan. Thế nhưng giống như Sài-Gòn vào năm 1975, quân Taliban gia tăng tấn công và chiếm Afghanistan vào ngày 15 Tháng 8, sớm hơn Hoa Kỳ dự định.
 

 

Một lần nữa, Hoa Kỳ bỏ rơi cho quân địch khát máu một đồng minh chung vai sát cánh đánh nhau với mình, không khác gì Việt Nam. Theo tôi, Hoa Kỳ không bao giờ nên gửi quân đến một quốc gia vào thời gian quá dài. Nếu muốn giúp, đánh thần tốc, tiêu diệt địch quân chừng nào hay chừng đó rồi rút lui để cho quốc gia bị xâm lăng tự xoay sở. Hoa Kỳ không thể nào đóng vai trò cảnh sát quốc tế vì không bao giờ thắng một địch quân đánh rỉa du kích trong khi mình đứng trời trồng.   

 Người Mỹ tham gia chiến tranh Afghanistan có nhiều điểm giống hệt như người Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam:

-Thời gian : 20 năm (Afghanistan 2001-2021), (Việt Nam 1954-1975, tính từ ngày đất nước chia đôi với Hiệp định Geneve vào Tháng 7, 1954).

-Tài chính: Tính theo giá trị tiền vào năm 2019 trong năm 2019, Hoa Kỳ tốn $843.64 tỷ đô-la cho chiến tranh Việt Nam, và $910.47 tỷ đô-la cho chiến  tranh Afghanistan.

- Hoa Kỳ thất bại đầu tư, huấn luyện cho cả hai quốc gia có thể tự bảo vệ lấy mình trước hiểm họa xâm lăng.

-Tham nhũng là yếu tố chính yếu cho cả hai quốc gia sụp đổ. Transparency International's 2017 Corruption Perception Index xếp hạng Afghanistan không minh bạch trong tiền bạc  thứ hạng 177 trong 180 quốc gia.  Vụ xì-căng-đan tiền bạc lớn nhất gần một tỷ đô-la cho thấy một số người vay mượn ma tiền nhà băng, tiêu xài phung phí, cho mượn tiền bất chính cho những người  có liên hệ với Hamid Karzai, Tổng Thống từ tháng 12-2001 đến 09-2014, và anh của ông ta là Mahmood Karzai. Trong số $980 triệu đô-la tiền vay mượn ma, chính phủ chỉ lấy lại được $180 triệu đô-la.

-Tổng Thống Afghanistan hiện thời Ashraf Ghani, giống như Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, rời bỏ xứ sở vài ngày trước khi quốc gia thất thủ.

-Giống như Chiến dịch Gió thổi không ngừng (Operation Frequent Wind) Hoa Kỳ áp dụng để di tản người Mỹ, đồng minh và người Việt làm cho Mỹ rời Sài-Gòn vào những ngày cuối Tháng Tư 1975, Hoa Kỳ cũng tổ chức Chiến dịch Di tản Đồng minh (Operation Allies Refuge) để di tản số người tương tự.

-Kabul lẫn Sài-Gòn sụp đổ quá nhanh chóng khi người Mỹ quyết định rút lui.


Máy bay trực thăng di tản nhân sự Mỹ

Xem cảnh tượng phi trường Kabul hỗn loạn với dân Afghanistan kinh khiếp lo sợ tìm đường thoát thân khỏi chế độ tàn ác khát máu Taliban, người Việt nào chạy loạn vào những ngày trước 30-Tháng Tư-1975 không thể nào không liên tưởng cái kinh nghiệm kinh hoàng ấy.
 


Dân chúng tranh giành leo lên máy bay thoát thân

 

 

Dân Afghan trốn sang biên giới Pakistan

 

Với Afghanistan rơi vào quân khủng bố, tôi không thể trách được các bậc đàn anh, đàn chị trước 1975 đã từng chiến đấu trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chiến đấu sát vai với quân đội Mỹ chống Cộng Sản Bắc Việt xâm lăng bảo vệ miền Nam tự do, một lần nữa chua chát và thù hận Hoa Kỳ không hành động như đã hứa, bỏ rơi Afghanistan như bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa.

Hậu quả của Mỹ bỏ rơi Việt Nam là cả trăm Tướng tá, Sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị Bắc Việt thanh trừng giết chết, cả trăm nghìn binh lính Việt Nam Cộng Hòa bị đày đi trại cải tạo với một số bỏ mạng vĩnh viễn, cả triệu người dân miền Nam lâm vào cảnh cùng cực, nghèo khổ, tuyệt vọng, trong hơn mấy chục năm.

Khi tìm cách trốn thoát Sài-Gòn vào chiều ngày 29-Tháng Tư-1975, tôi chỉ học lớp 11, chưa bao giờ đánh nhau với Cộng Sản.  Tôi có đi tập bắn súng, có cầm súng trong vai trò Nhân Dân Tự Vệ (tôi bỏ súng ở nhà khi chạy loạn), thế nhưng Nhân Dân Tự Vệ thời bấy giờ chỉ là một trò hề với người tử thương không phải từ đạn Cộng Sản, mà là do đạn từ Nhân Dân Tự Vệ ghét nhau, bắn chết lẫn nhau.

Sở dĩ tôi nói dài dòng văn tự như thế là vì tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của các bậc đàn anh trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn mang niềm uất hận với người Mỹ, với chính phủ Mỹ. Nhưng tôi có quan niệm riêng, ý kiến riêng về việc phức tạp của người Mỹ tham dự chiến tranh Việt Nam hay Afghanistan:

a. Trong bất cứ quốc gia nào trên thế giới, không phải chỉ có Mỹ thôi, khi nói đến chính sách đối ngoại thì ai cũng đặt quyền lợi của quốc gia mình lên trước tiên. Nói cho ngắn gọn, một  Tổng Thống luôn tìm cách cho quốc gia mình được thịnh vượng, dân mình được cơm no áo ấm, sinh sống trong thanh bình, không bị ngoại xâm.

b. Vì thế lý do tiên quyết Mỹ đến Việt Nam là sợ giả thuyết domino ảnh hưởng đến quyền  lợi của Mỹ. Thí dụ đơn giản Mỹ và Nga là hai chủ tiệm tạp hóa, giầu vì khách -các nước nhỏ như Việt Nam- đến mua. Nếu khách đổ xô vào một tiệm để mua thì tiệm kia sập tiệm. Vì thế Hoa Kỳ lúc bấy giờ quyết định bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa để ngăn chận các nước kế bên như Cam Bốt, Ai Lao, Thái Lan, Miến Điện…rơi vào tay Cộng Sản. Hơn nữa, Biển Đông là đường hàng hải chính yếu vô cùng quan trọng, không thể để cho một quốc gia nào độc quyền ngăn cấm.  

Mỹ đến Afghanistan vì Al Qaeda phá sập cao ốc World Trade Center vào ngày Sep 11 2001, giết chết 2997 người, hơn 6000 người bị thương. Lúc bấy giờ, chính quyền Afghanistan của Taliban đùm bọc Al Qaeda nên Hoa Kỳ trả thù (cùng với Saddam Hussein của Iraq).

c. Người ở Mỹ thấy một điều mà người ngoại quốc không thấy:  hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đánh nhau như chó với mèo. Đảng này làm điều gì thì đảng kia làm ngược lại (bây giờ sự cấu xé ấy là rõ rệt nhất). Ấy thế mà chính sách đối ngoại với Việt Nam và Afghanistan tương đối không thay đổi, có nghĩa là cả hai đảng thù nhau nhưng lại đồng ý đó là lối đi duy nhất.

Tôi muốn nêu thêm một điểm nữa là Tổng Thống Mỹ nào cũng có Tướng lãnh cố vấn cư xử như thế nào về chiến tranh đối ngoại. Ở Mỹ trừ khi một sĩ quan có bằng Thạc Sĩ (Master’s degree), khó có thể nào người đó được thăng chức lên hàng Thiếu Tá. Do đó, một người trong hàng Tướng lãnh Mỹ 100% là văn võ song toàn. Bao nhiêu tướng lãnh nhìn xa hiểu rộng cùng kết luận phải tham gia chiến tranh Việt Nam, Afghanistan, thì một người tía em hừng đông đi cày bừa như tôi không đủ uy tín để chỉ trích.    

d. Người Việt hay đổ lỗi cho Nixon thất hứa, làm chúng ta thua. Khổ nỗi Mỹ không theo chính thể độc tài, Tổng Thống muốn làm gì thì làm, muốn tiêu gì thì tiêu. Mỗi bốn năm bầu cử có thể thay đổi đảng và Tổng Thống nắm quyền. Điều quan trọng nữa là ngân sách quốc gia do cả Quốc Hội và Tổng Thống ngang quyền nắm giữ (cả hai phải đồng ý chấp thuận). Những năm cuối cùng của chiến tranh Việt Nam, Quốc Hội chán ngấy nên cắt giảm  ngân sách viện trợ. Nixon hay Ford có hứa bảo vệ Việt nam Cộng Hòa đến đâu, có hứa thả bom đến đâu, thì cũng là lời hứa lèo vì nếu Quốc Hội không phê chuẩn ngân sách thì không có đạn dược súng ống cho Việt Nam chống chọi Cộng Sản.

e. Dư luận dân chúng rất quan trọng vì nó phản ảnh Quốc Hội cắt giảm ngân sách chiến tranh, hay Tổng Thống phải quyết định rút quân. Ở thời gian đầu tiên trong cả hai chiến tranh, đa số dư luận ủng hộ Tổng Thống gửi quân đánh nhau, thế nhưng Ford lẫn Biden phải quyết định rút quân vì đánh nhau quá lâu, đa số dân chúng đổi ý kiến, chống lính Mỹ tham dự ở Việt Nam hay Afghanistan. Thành ra nếu chúng ta muốn đổ lỗi thì không thể nào chỉ đổ lỗi cho mỗi một mình Tổng Thống, cho Quốc Hội, mà đổ lỗi cho tất cả công dân Hoa Kỳ.

Tôi bây giờ là công dân Hoa Kỳ. Làm sao đổ lỗi cho tôi nếu vì lo sợ con tôi có thể chết vô lý ở Việt Nam, ở Afghanistan, tôi chống Tổng Thống Mỹ giúp đỡ các quốc gia này?     Làm sao đổ lỗi cho tôi khi tôi chống chính phủ bắt tôi đóng thuế, rồi  lấy tiền thuế của tôi giúp một quốc gia khác mua đạn dược đánh nhau, trong một chiến tranh không ảnh hưởng trực tiếp trên đất Hoa Kỳ? (Tiền Hoa Kỳ bỏ ra cho chiến tranh Afghanistan, U.S. News phỏng đoán đến giờ là hai nghìn tỷ đô-la. Mỹ làm gì có tiền mặt trong ngân hàng? Số tiền này là tiền vay nợ. U.S. News phỏng đoán là số tiền này đến năm 2050 mới trả hết, cả vốn lẫn lời sẽ thành $6.5 nghìn tỷ đô-la! Ai nói chiến tranh sẽ làm cho quốc gia thịnh vượng là lầm to. Xem thí dụ Đức và Nhật Bản sau Đệ Nhị Thế Chiến thì biết).   

e. Đặt mỗi ngưởi chúng ta trong địa vị của người Mỹ năm 1954 khi Việt Nam phân chia, năm 2001 khi New York bị Al Qaeda giết chết 3000 người vào Sep-11, tôi nghĩ là chính mình cũng sẽ quyết định như Hoa Kỳ là nhẩy vào vòng chiến.

e. Quân bình mà nói, chúng ta không thể nào chỉ trích Mỹ mà không chỉ trích chính mình: Đại Hàn cũng hơi tương tự như Việt Nam Cộng Hòa  nhưng họ vững mạnh, giầu có, trước sự đe dọa của Triều Tiên; trong khi chúng ta và Afghanistan thất bại.

Việt Nam Cộng Hòa dĩ nhiên là có nhiều người liêm khiết, anh dũng, bỏ mình hy sinh vì tự do của đồng hương. Thế nhưng chúng ta có quá nhiều người tham nhũng, theo phe Cộng Sản biểu tình chống đối Việt Nam Cộng Hòa, trốn lính, không có tinh thần chiến đấu (chính tôi cũng là một trong những người hèn nhát đó: ngày xưa khi học Trung học, tôi chỉ mong được đậu Tú Tài vào Đại học để trì hoãn việc cầm súng), và  bây giờ nhờ Trump tôi biết được cá tính của người Việt phò Trump, tôi lại càng biết chắc lý do tại sao mình thua Cộng Sản.

Chê Mỹ đến đâu đi nữa, một điều không thể phủ nhận được là không một quốc gia nào dám hy sinh mạng sống của công dân mình, tiền bạc của quốc gia mình như Hoa Kỳ để giúp Việt Nam và Afghanistan.  Nếu Mỹ không giúp Việt Nam và Afghanistan, tôi  bảo đảm cả hai quốc gia đã thua từ khuya, và cả triệu người Việt không có cơ hội trốn Cộng Sản ra nước ngoài sống ở các xứ tự do ngày hôm nay.

Nếu ai hỏi tôi đổ lỗi cho ai khi Việt Nam Cộng Hòa thất thủ, tôi không đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã giúp miền Nam chống chọi với quân thù, tôi không đổ lỗi cho dân quân Việt Nam Cộng Hòa sinh ra dưới ngôi sao xấu  phải bảo vệ mình trước ngoại xâm, mà tôi đổ lỗi cho Cộng Sản Nga-Sô và Trung Cộng đã yểm trợ đạn dược súng ống cho đàn em ăn cướp tối dạ, tôi đổ lỗi cho Cộng Sản Bắc Việt đã dùng đủ mọi thủ đoạn âm mưu đen tối với hành động vô nhân đạo, từ tước lấy mạng sống của dân quân miền Nam, cho đến phá hủy nhà cửa, cầu cống, xe cộ, trường học…, để chiếm đóng bằng mọi cách quê hương Việt Nam Cộng Hòa ngày nào của tôi.

 

Nguyễn Tài Ngọc


August 2021

_____________________


usaelection gởi