Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Hòn đảo nhỏ Kharg có thể giúp Trump đánh bại Iran mà không cần điều động một binh lính nào

Tổng thống Mỹ từ lâu đã coi đây là điểm yếu của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chiếm giữ nó sẽ cho phép ông kiểm soát dầu mỏ và tài chính của họ.

Trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo Anh năm 1988, một ông trùm bất động sản đang lên ở New York tên là Donald Trump được hỏi về kế hoạch tương lai của mình. Đúng như thường lệ, ông đã có rất nhiều điều để nói, rằng một ngày nào đó ông có thể tranh cử tổng thống và thề sẽ giành lại “sự tôn trọng” cho nước Mỹ trên trường quốc tế.

Ông cũng có những lời lẽ cứng rắn đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, vốn đã là kẻ thù không đội trời chung của Mỹ sau cuộc khủng hoảng con tin Mỹ năm 1979.

Họ đã đánh bại chúng ta về mặt tâm lý, khiến chúng ta trông như một lũ ngốc,” Trump nói với tờ The Guardian . “Chỉ cần một viên đạn bắn trúng người hoặc tàu của chúng ta, tôi sẽ gây ra thiệt hại lớn ở đảo Kharg. Tôi sẽ tiến vào và chiếm lấy nó.”

Kharg ở đâu ? Vì cuộc phỏng vấn nhằm quảng bá cuốn sách " Nghệ thuật đàm phán" của ông , TT Trump đã chuyển hướng cuộc trò chuyện mà không giải thích thêm. Nhưng gần 40 năm sau, câu nói bâng quơ đó cho thấy ông biết nhiều hơn về các vấn đề thế giới so với những gì người ta thường nghĩ.

Hòn đảo được đề cập là một mỏm đá vôi cằn cỗi nằm cách bờ biển Vịnh Ba Tư của Iran 15 dặm, có diện tích chưa bằng một nửa Manhattan. Nhưng nó cũng là nơi đặt cảng xuất khẩu dầu chính của nước này, nơi 94% lượng dầu thô mà Iran bán ra nước ngoài được chất lên các siêu tàu chở dầu, chủ yếu hướng đến Trung Quốc

Nơi đây vẫn chưa bị ảnh hưởng trong chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, vốn đã phá hủy các căn cứ quân sự, đánh chìm các tàu hải quân Iran, giết chết Ayatollah Ali Khamenei và tấn công các kho nhiên liệu.

Tuy nhiên, hiện nay đang có nhiều đồn đoán cho rằng mục tiêu chính của Chiến dịch Epic Fury là chiếm giữ toàn bộ hòn đảo – cắt đứt khả năng xuất khẩu dầu mỏ của Cộng hòa Hồi giáo và do đó, làm suy yếu khả năng tài chính của lực lượng an ninh nước này.

Làm như vậy sẽ giúp TT Trump nắm quyền kiểm soát tuyệt đối chế độ Iran mà không cần điều động bất kỳ binh lính Mỹ nào đến đất liền Iran. Và mặc dù giới giáo sĩ cầm quyền của Iran có thể vẫn nắm quyền, nhưng phạm vi hoạt động của họ sẽ bị hạn chế đáng kể, vì xuất khẩu dầu mỏ chiếm gần 40% ngân sách chính phủ.

“Điều chúng tôi muốn làm là giành lại trữ lượng dầu mỏ khổng lồ ở Iran khỏi tay bọn khủng bố”, Jarrod Agen, cố vấn Nhà Trắng, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business cuối tuần qua, ám chỉ rằng Kharg là một phần cốt lõi trong lý do đằng sau Chiến dịch Cuồng nộ Vĩ đại.

Ông Agen có vị trí thuận lợi để nắm rõ suy nghĩ của ông Trump về vấn đề này. Ông là giám đốc điều hành của Hội đồng Thống trị Năng lượng Quốc gia, một cơ quan được tổng thống thành lập năm ngoái để đảm bảo theo đuổi mạnh mẽ các mục tiêu an ninh năng lượng của Mỹ.

Tác động tức thời của chiến dịch ném bom vào Iran là sự tăng vọt giá năng lượng toàn cầu, do nước này trả đũa bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz , nơi mà một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng xuất khẩu đi qua.

Nhưng TT Trump có thể đang tính toán rằng những lợi ích trong tương lai sẽ xứng đáng với những rủi ro hiện tại – đặc biệt nếu điều đó dẫn đến việc chiếm được hòn đảo hoang vắng, khô cằn ở phía bắc Vịnh Ba Tư.
Việc này không chỉ giúp ông gây áp lực lên các giáo sĩ Hồi giáo từ xa, mà việc chiếm được Kharg còn giúp Mỹ kiểm soát hành lang năng lượng hàng hải lớn nhất thế giới, đảm bảo sự ổn định lâu dài hơn.

“Việc chiếm giữ hòn đảo sẽ cắt đứt nguồn cung dầu mỏ quan trọng đối với chế độ Iran”, Petras Katinas, nhà nghiên cứu về khí hậu, năng lượng và quốc phòng tại văn phòng châu Âu của Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI) cho biết. “Tất nhiên, với việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz hiện đã bị chặn, họ không thể bán dầu được nữa, nhưng xét về lâu dài, việc chiếm giữ sẽ mang lại cho Mỹ lợi thế trong các cuộc đàm phán, bất kể chế độ nào nắm quyền sau khi chiến dịch quân sự kết thúc.”

Thực tế, ngay cả bây giờ, nhà ga này dường như vẫn đang hoạt động, với việc các tàu chở dầu được phát hiện ghé thăm trong vài ngày qua. Trong khi một số chính trị gia Israel đề xuất phá hủy hoàn toàn nhà ga này – với lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid nói rằng làm như vậy sẽ “lật đổ chế độ [Iran]” – điều đó sẽ làm tê liệt khả năng xuất khẩu của Iran trong nhiều năm, với hậu quả thảm khốc đối với giá năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, bằng cách kiểm soát nó, Trump có thể gây áp lực buộc chế độ hiện tại phải tuân thủ, hoặc, nếu ông ta muốn, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn. Trong trường hợp thứ hai, bất kỳ chính phủ mới nào cũng sẽ phải tuân theo đường lối của Washington nếu muốn giành lại chủ quyền đối với xuất khẩu dầu mỏ.

Nằm cách eo biển khoảng 300 dặm về phía tây, Kharg vừa là tài sản lớn nhất vừa là gánh nặng lớn nhất của Iran hiện đại. Trạm dầu của hòn đảo được xây dựng với sự hỗ trợ từ tập đoàn khổng lồ Amoco của Mỹ dưới thời Shah vào cuối những năm 1950, khi các tàu chở dầu hiện đại tỏ ra quá lớn để cập bến ở vùng nước nông ngoài khơi bờ biển phía nam Iran. Thay vào đó, dầu thô được dẫn từ đất liền đến Kharg và được chất lên tàu từ đó. Hòn đảo là nơi sinh sống của một thị trấn nhỏ với vài nghìn công nhân dầu mỏ, nhưng, là một dải đất hẻo lánh nằm xa đất liền Iran, nó vốn dĩ dễ bị tấn công – trạm dầu của nó đã bị phá hủy một phần do bom của Iraq trong Chiến tranh Iran-Iraq năm 1980-1988, nhưng sau đó đã được xây dựng lại.

Thực tế,TT Trump không phải là nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên coi Kharg là điểm yếu chí mạng của Iran. Trong cuộc khủng hoảng con tin sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran, khi các phần tử sinh viên cực đoan Iran bắt cóc 52 nhà ngoại giao Mỹ, các cố vấn của Tổng thống Jimmy Carter cũng đề xuất chiếm Kharg – một lần nữa với mục đích làm suy yếu nguồn thu dầu mỏ của chế độ này. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị bác bỏ vì quá đối đầu, dẫn đến việc Carter phát động một nỗ lực giải cứu con tin thất bại, kết thúc bằng việc trực thăng của lực lượng đặc nhiệm bị rơi trong một cơn bão cát ở sa mạc Iran.

Vì TT Trump coi Carter là điển hình của một kiểu lãnh đạo yếu đuối, thiếu hiệu quả, nên trong dịp này ông sẽ lo lắng làm sao để giảm thiểu tối đa khả năng hành động này phản tác dụng. Kharg cũng từng xuất hiện trong một vụ việc đáng xấu hổ khác đối với Mỹ vào năm 2016( Thời Obama), khi 10 lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt giữ sau khi đi lạc vào vùng biển Iran gần hòn đảo này và bị đưa lên truyền hình nhà nước Iran.

Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã lên kế hoạch xây dựng một bức tượng của các binh sĩ thủy quân lục chiến bị bắt giữ trên đảo Kharg như một tượng đài tưởng niệm sự kiện này. Ông Trump đã chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Obama vì đã cho phép giam giữ các binh sĩ thủy quân lục chiến ngay từ đầu, nói rằng Iran đang thể hiện "sự thiếu tôn trọng".

Katinas cho rằng việc chiếm Kharg sẽ đòi hỏi một chiến dịch đổ bộ của quân đội Mỹ, điều mà ông Trump cho đến nay “dường như vẫn còn do dự”. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho rằng hòn đảo này chỉ được bảo vệ bởi các hệ thống tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm ven biển đã lỗi thời, có thể dễ dàng bị áp đảo bởi một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel. Theo các quan chức Mỹ, hải quân Iran đã bị “suy yếu” đáng kể, với ít nhất 30 tàu bị phá hủy kể từ khi chiến dịch Epic Fury bắt đầu.

Cũng có ý kiến ​​cho rằng Washington có thể đã khuyến khích các báo cáo về cuộc nổi dậy quân sự của người Kurd ở miền tây Iran để thu hút lực lượng an ninh Iran ra khỏi bờ biển phía nam. Tuy nhiên, do Kharg bị cô lập với đất liền Iran bởi 24 km biển, khả năng chống lại bất kỳ sự chiếm đóng nào của Mỹ bằng lực lượng trên bộ của Iran có thể bị hạn chế.

Theo Ian Bremmer, một chuyên gia tư vấn rủi ro chính trị viết bài cho trang web về các vấn đề toàn cầu GZERO Media: “Bản thân hòn đảo (Kharg) có diện tích chưa bằng một nửa Manhattan, không được phòng thủ kiên cố và nằm ở vị trí khá biệt lập, cho phép các tàu khu trục và hệ thống phòng không tầm gần của Mỹ thiết lập một vành đai phòng thủ đáng tin cậy ở ngoài khơi xa.”

Khả năng TT Trump có thể bắt giữ Kharg lần đầu tiên được đề cập vào giữa tháng Giêng trong một bài báo của cựu quan chức Lầu Năm Góc Michael Rubin, hiện là chuyên gia về Iran tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, một tổ chức tư vấn trung hữu ở Washington.

Rubin viết: “Nếu ông Trump chiếm được Kharg thay vì phá hủy nó, ông ấy không chỉ có thể đảm bảo rằng chế độ sẽ không bao giờ có thể trả lương cho các quan chức và binh lính của mình nữa, mà còn đảm bảo rằng chế độ Iran mới trong tương lai, sau khi chế độ thay đổi, có thể tự tài trợ cho việc tái thiết đất nước”.

Ông nói thêm: “Tất nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) có thể nhắm mục tiêu vào Kharg bằng tên lửa đạn đạo, nhưng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc họ tự ký vào bản án tử của mình. Không chỉ TT Trump sẽ đáp trả tương tự, mà hành động đó còn làm gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ của Iran trong nhiều tháng tới, dẫn đến tình trạng thiếu lương trầm trọng.”

Việc Mỹ kiểm soát Kharg cũng sẽ giúp Mỹ gia tăng ảnh hưởng đối với Trung Quốc , quốc gia từ lâu đã phớt lờ các lệnh trừng phạt quốc tế về việc mua dầu của Iran và hiện đang mua hơn 80% tổng lượng xuất khẩu của nước này.

Việc Mỹ kiểm soát Vịnh Ba Tư, nơi Trung Quốc nhập khẩu khoảng một nửa lượng dầu thô và một phần ba lượng khí đốt, là một thảm họa chiến lược đối với Bắc Kinh”, Guy Laron, cựu nghiên cứu viên tại Trung tâm Wilson ở Washington và chuyên gia về chính trị quốc tế tại Đại học Hebrew ở Jerusalem, cho biết vào cuối tuần trước trong một bài đăng trên X.

Do đó, ít ai nghi ngờ rằng, trong ngắn hạn, bất kỳ việc Mỹ chiếm giữ Kharg nào cũng sẽ gây ra hỗn loạn trên thị trường năng lượng, đặc biệt nếu nhà ga bị hư hại trong quá trình chiếm giữ. Trên thực tế, Tehran thậm chí có thể phá hoại nó để trả đũa, giống như Saddam Hussein đã làm với cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Kuwait trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1990.

Nhưng như một giải pháp thay thế cho việc lật đổ chế độ đầy rắc rối và phải trả giá bằng vô số sinh mạng người Mỹ, việc chiếm đoạt vài dặm vuông đất đai ở vị trí chiến lược quan trọng nhất thế giới có vẻ rất hấp dẫn. Thật vậy, từ góc nhìn của TT Trump, đây có thể là thương vụ bất động sản tốt nhất mà ông từng thực hiện.
 
Son Hahong

_______________


Tien Tran gởi