Hồng trần vui, khổ
Phút thanh tịnh ở đâu trong tâm tưởng
Trong giấc mơ hay sự thật ngoài đời
Hỏi như thế có nghĩa là tự tại
Tự trong ta chứ tìm ở chốn nào ...?
Tâm chân thành ... với ai ta cũng thế
Dùng trái tim đáp lại sự thương yêu
Không nổi giận, cợt đùa hay nhu nhược
Với mọi người cùng một sự yêu thương
Sống khoan dung, không ai thắng ai thua
Sống độ lượng mọi người đều yêu thích
Chuyện giàu nghèo chuyện biết bao giờ đủ
Biết cho đi vẫn hơn kẻ nhận vào
Cho đi đó cho tấm lòng nhân ái
Biết buông bỏ những sân si hỉ nộ
Giữ trong người niềm hòa khí vui tươi
Biết cảm ơn cuộc đời cho vui, khổ
Khổ vui kia như họa phúc mà thôi
Phúc hay họa đều do người tự tạo
Thiện đã làm trời hay trời đất biết
Nhân trong tâm làm ác chạy đàng trời ...!
Mọi sự đời hãy để mặc tùy duyên
Tình yêu đó khi mặn nồng, nhạt lạnh
Đừng hoài nghi ... đem thương tổn đến ta
Quán trọ đó ... thời gian, ta là khách ...!
Đặng Quang Chính
chuong ngoc van dam gởi
|
|