Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 

HỚT TÓC THỜI ĐẠI DỊCH CÚM TÀU CỘNG

 

Sáng nay, 25/3, tôi chở con trai đi hớt tóc, vì thấy tóc nó dày đặc sau lần hớt trước, cách đây ba tháng, và nó than phiền là đầu ngứa, khó chịu. Bình thường, tôi đến tiệm quen của một cô Tàu --tự khai trước kia là dân Chợ Lớn, nói tiếng Việt lơ lớ, vì cô lấy rẻ hơn các tiệm Mỹ mấy đồng. Đi ngang qua Mall, thấy tiệm cô mở, tính cho xe vào. Nhưng bỗng nhớ cô là người Tàu, biết đâu đã về quê, và biết đâu quê nội cô là Vũ Hán, ăn Tết, rồi trở lại Portland, mở cửa tiệm, hành nghề. Tỉnh bơ, như mấy người quen của vợ chồng tôi về VN rong chơi, đã đời mấy tháng Tết, rồi quay lại Texas, và vì muốn giấu thiên hạ, khai gian là đã đi Portland, ở nhà tôi, suốt thời dịch cúm. Ai cho tôi là kỳ thị Tàu, tôi chịu. Ông Tổng thống Trump gọi Covid 19 là Chinese virus và ông Bộ trưởng Ngoại giao Pompeo gọi là Wuhan flu còn bị lũ Demok-Rats và Fake News Thổ Tả tố khổ là nói bậy và kỳ thị chủng tộc, huống chi tôi là thường dân mạt rệp, trên răng dưới dép.

Bỏ em Tàu, tôi bèn lái vòng vòng quanh khu SE gần nhà, tìm một tiệm hớt Mỹ. Cho chắc ăn. Đến ba tiệm, đều thấy dán trên cửa kính thông báo là “vì dịch cúm, chúng tôi rất tiếc phải đóng cửa để bảo vệ quý khách và nhân viên chúng tôi”. Về nhà, Loan Mắt Nhung (LMN), vợ tôi, vì bị thất nghiệp, sau lệnh social distancing của Thống đốc Oregon, rảnh quá, thấy thế, liền tự đề nghị cắt tóc cho thằng con. Lúc đầu nó từ chối, bảo rằng “mẹ không phải là professional.” Nghe nó nói đúng, và chính tôi cũng nghi ngại vì chưa bao giờ thấy LMN hớt cho ai, nên phải khuyên lơn nó, dụ dỗ mãi, thay vì ép buộc, nó mới chịu. LMN mừng húm, vì muốn đỡ tốn tiền, và nhất là, túm được một dịp bằng vàng, nâu nâu mới có một nần, để trổ tài mọn, bèn dọn lại phòng tắm thành một salon de coiffure cây nhà lá vườn, có đầy đủ máy ủi tóc (tondeuse), dao, kéo, bình xịt nước, khăn quàng cổ. Phòng chật, tôi bị bắt đứng ở cửa quan sát, hoặc nói chuyện, và bị giao phó nhiệm vụ quét dọn, sau khi vụ hớt kết thúc,

     
Thằng con, vốn mê chơi game, không ngồi yên được, dù chỉ trong hai giây, cứ than luôn miệng: “Mẹ làm con tốn giờ quá”. Mẹ nó lý luận: “Con đi hớt tại tiệm cũng tốn giờ như vậy...” Nó cãi lại: “Nhưng tiệm cắt nhanh hơn mẹ, chỉ 15 phút là xong, vì thợ professional (nó không biết tiếng Việt của chữ này) hơn mẹ.” Hai mẹ con cãi qua cãi lại, làm LMN chia trí và cái tondeuse bằng điện trên tay đi lạc đường, gọt gần sạch một mảng tóc bên tai trái, khiến thằng nhỏ hoảng sợ và đứng lên, toan bỏ ngang. Tôi phải năn nỉ, xoa lưng, an ủi nó, và nói dối với nó: “vết gọt trông không đến nỗi nào, không ai thấy đâu con”. Tôi nhìn, kín đáo ra dấu cho vợ. LMN hiểu ý, lên tiếng sorry lia lịa. Bây giờ thì tôi, quan sát viên, thật sự thất vọng về tài hớt tóc của LMN, nói chi thằng con, nạn nhân trực tiếp của vụ thí nghiệm này.

       
Nửa tiếng sau, đầu thằng nhỏ gần hớt xong, có vẻ sạch sẽ. Nói chung, tôi thấy giống cái nồi đen úp lên cổ nó, nhưng không dám phê bình, sợ có chuyện từ hai phía, nghĩa là từ cả mẹ lẫn con. Một phút sau, tự dưng LMN đột ngột hỏi tôi: “Ông Trump họp báo sáng nay có nói gì về chuyện gửi tiền cứu trợ cho dân không? Em chỉ chú ý đến điều đó nhất”. Tôi trả lời có, và thêm: “Ổng nói bị phe Dân Chủ Hạ Viện Thổ Tả phá bĩnh, chưa bỏ phiếu thuận, nên chưa đi đến đâu.” LMN chống chế, bênh vực phe DC: “Chắc là đám Dân Chủ Hạ Viện thấy dự luật của đám Cộng Hòa Thượng Viện dành ưu đãi cho người giàu, hơn người nghèo, cho nên Hạ Viện mới bác bỏ. Họ làm đúng...” Tôi biết LMN có cái tật chuyên môn nói ngược với tôi, nghĩa là vì tôi thấy “mê” Trump, thì dù không ghét ông, LMN cũng lên tiếng phê bình, chỉ trích, cốt chọc tức tôi, để nghe tôi gân cổ cãi lại, cho bằng được. Lần này cũng vậy, cả hai đấu lý tận tình. Lý của LMN thì ngang phè phè, mặc dù giọng vẫn bình tĩnh, như thường lệ, khiến tôi càng bực mình hơn. Lúc ấy, LMN đang cầm kéo tỉa tóc dư sau ót thằng nhỏ. Vì bận cãi, nên LMN để kéo đâm vào thịt nó, khiến nó hét lên. May chưa chảy máu, chỉ bị trầy, và may hơn nữa, tóc đã hớt xong. LMN lấy dầu xanh bôi, và lại sorry. Nó vội vàng bỏ của chạy lấy người và thề sẽ không bao giờ để “mẹ hớt tóc cho con.”

       
Cuối cùng LMN hỏi tôi, vẻ thành thật kiêm thành khẩn: “Anh có muốn hớt không, tóc anh cũng dài quá rồi!” Tôi  kinh hãi, xua tay: “No, thanks! Thà chết sướng hơn!”

 

Người lính già oregon
 
Portland, Wed. 25 March 2020                                                                                                                                                                                           
NLGO
 
usaelection gởi