HT HƯ VÂN NHẬP ĐỊNH KHI GIẢNG KINH, BỊ BỆNH CẢM ỨNG TÔN GIẢ CA DIẾP TỚI GIÚP
Ngày nọ khi đang ngồi thiền ta bỗng dưng nhập định, quên rằng mình đang giảng kinh. Ta nhập định như thế suốt bảy ngày. Tin này lan tràn cả thủ đô Xiêm La. Quốc vương, đại quan, cho đến thiệnnam tín nữ đều đến lễ bái. Sau khi ta xuất định, giảng kinh xong,Quốc vương thỉnh ta đến hoàng cung thiết lễ cúng dường, chí thànhxin quy y. Quan thân sĩ thứ cùng dân chúng quy y ta cả vài ngàn người.
Sau khi xuất định, tự nhiên chân ta bị tê liệt, đi đứng không nổi, rồi toàn thân tê cứng như cây khô, không thể nói năng chi được. Chư tăng mời bác sĩ Đông – Tây đến chữa trị, châm cứu, uống thuốc nhưng vô hiệu. Tuy vậy thân tâm ta vẫn ung dung tự tại, không chút đau khổ. Ta buông xả hết mọi việc, sẵn sàng chờ đợi việc phải đến, duy chỉ còn một việc chưa yên lòng là trong áo ta còn một ngân phiếu, không ai biết cả. Vì miệng không thể nói, tay không thể viết, ta sợ lúc nhắm mắt, thân được hỏa táng thì ngân phiếu đó chắc cũng sẽ bị đốt luôn.
Như thế, Đại tạng kinh không thể đem về Vân Nam, chùa chiền tại núi Kê Túc không thể kiến lập, nhân quả này bútmực nào viết cho hết được. Nghĩ đến đó, nước mắt ta tuôn trào, ta thầm lặng cầu mong tôn giả Ma Ha Ca Diếp gia hộ cho.
Lúc ấy có thầy Diệu Viên thấy ta rơi lệ, miệng nhấp nháy liền kê tai gần miệng để lắng nghe. Ta bèn cố gắng ra hiệu nhờ thầy đem trà cho ta uống. Ta uống trà xong, thân tâm lắng trong, liền nhập mộng thấy một lão tăng tướng mạo giống ngài Ma Ha Ca Diếp đến chỗ ta nằm, lấy tay xoa đầu ta nói: “Này Tỳ kheo! Y bát chớ để xa thân. Thầy đừng quá ưu sầu. Hãy lấy y bát lót đầu nằm, rồi mọi việc sẽ an lành!”.
Nghe xong, ta đưa tay lấy y bát làm gối nằm, rồi xoay đầu lại thì không thấy tôn giả Ma Ha Ca Diếp đâu cả. Lúc đó, tự nhiên toàn thân ta toát mồ hôi, thân tâm khỏe khoắn, an lạc không thể diễn tả. Ta lại nói được chút ít nên nhờ thầy Diệu Viên đến trước điện Hoa Đà cầu xin thuốc uống, nhưng chỉ được hai vị Mộc Trát và Dạ Minh Sa. Lúc ấy, ta bắt đầu nói chuyện lại được nên lại cầu thêm một toa thuốc nữa, chỉ được vị Xích Tiểu Đậu nên lấy đậu này nấu với cháo mà ăn vì không dùng được thức ăn cứng. Ăn như thế hai ngày, bắt đầu cử động được đôi chút nên ta lại cầu nguyện xin thuốc, vẫn là vị Xích Tiểu Đậu.
Từ đó, cứ lấy đậu này nấu với cháo mà ăn. Đại tiểu tiện đều thông, ra phân đen ngòm rồi từ từ, thân thể ta bắt đầu có cảm giácchút ít, có thể ngồi dậy và đi được. Bệnh tình như thế trải qua hơn hai mươi ngày mới hết. Ta bèn lễ tạ Bồ Tát Hoa Đà; nguyện sau này sẽ xây cất điện già lam để thờ ngài.
Trích trong Đường Mây Trên Đất Hoa
*Chú thích: Xiêm La tức là nước Thái Lan
_____________________
Hoang Nguyen gởi