Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
HƯ VÂN PHÁP SƯ KHAI THỊ VỀ DUY THỨC

Người tu hành chúng ta khi dùng công phu giữ lấy một câu thoại đầu, thì ví như canh giữ cấm thành, không cho bất cứ kẻ nào tự tiện ra vào; sự phòng thủ ấy vô cùng nghiêm mật.
Bởi vì mỗi người chúng ta đều có một tâm vương, mà tâm vương ấy chính là thức thứ tám – A-lại-da thức.

Ngoài thức thứ tám, còn có thức thứ bảy, thức thứ sáu và năm thức trước.
Năm thức trước là năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nên còn gọi là năm giặc.

Thức thứ sáu là ý thức, gọi là ý giặc.
Thức thứ bảy là Mạt-na thức, nó suốt ngày chấp lấy phần kiến của thức thứ tám làm “ngã”, rồi kích động thức thứ sáu, lãnh đạo năm thức trước, tham đắm sắc, thanh, hương, vị, xúc và các trần cảnh, mê hoặc dây dưa không dứt, trói chặt tâm vương thức thứ tám, khiến nó không xoay trở được.

Cho nên hôm nay, chúng ta mượn câu thoại đầu này như Kim Cang Vương Bảo Kiếm, để chém sạch bọn giặc ấy, khiến:
• Thức thứ tám chuyển thành Đại Viên Cảnh Trí,
• Thức thứ bảy chuyển thành Bình Đẳng Tánh Trí,
• Thức thứ sáu chuyển thành Diệu Quan Sát Trí,
• Năm thức trước chuyển thành Thành Sở Tác Trí.



Trọng yếu nhất là chuyển hóa thức thứ sáu và thứ bảy

Điều cấp thiết nhất là phải chuyển hóa thức thứ sáu và thức thứ bảy trước, vì chúng có vai trò lãnh đạo.
Sức mạnh của chúng là khéo phân biệt, khéo so đo, tính toán.

Hiện nay, các vị làm thơ, làm kệ, thấy không, thấy ánh sáng, đều là thức thứ sáu và thứ bảy đang khởi tác dụng.
Hôm nay, chúng ta mượn câu thoại đầu, khiến:
• thức phân biệt chuyển thành Diệu Quan Sát Trí,
• tâm so đo chấp ngã – chấp nhân chuyển thành Bình Đẳng Tánh Trí.

Đó gọi là chuyển thức thành trí, chuyển phàm thành thánh.

Để cho bọn giặc vốn tham đắm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không thể xâm nhập, nên gọi là “canh giữ cấm thành”.



Ba trạng thái của tám thức

Tám thứ tâm này:
• một khi mê muội thì trở thành vô ký tánh,
• tạo ác thì thành ác tánh,
• tạo thiện thì thành thiện tánh.

Vô ký lại có hai loại:

1. Mộng trung vô ký
Là khi trong giấc mộng, tâm mờ mịt, chỉ còn một cảnh giới hư huyễn,
những việc làm ban ngày hoàn toàn không hay biết.
Đây là cảnh giới của độc đầu ý thức, cũng gọi là độc đầu vô ký.

2. Không vong vô ký
Ví như hiện nay chúng ta ngồi thiền, trong trạng thái tĩnh lặng mà đánh mất câu thoại đầu, rơi vào trống rỗng, mờ mịt, không có gì cả, chỉ tham đắm cảnh giới thanh tịnh.

Đây là điều tối kỵ nhất trong lúc dụng công tu thiền, là một thứ bệnh thiền nghiêm trọng, gọi là không vong vô ký.

Trăm Năm Hư Vân

_________________


Hoang Nguyen gởi