Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Iran vĩnh viễn không còn sức mạnh như trước

Khi Ayatollah Khamenei ngã xuống bởi không quân Mỹ-Israel, Iran bừng tỉnh vì hải quân chìm nghỉm, không quân tan tành, trục kháng cự vỡ vụn. Một cường quốc khu vực vĩnh viễn không còn như xưa.

Sụp đổ của hải quân và không quân tan nát

+ Khi những quả tên lửa và bom dẫn đường của Mỹ-Israel rót xuống dọc eo biển Hormuz, các căn cứ Bandar Abbas, Chah Bahar vào những ngày cuối tháng Hai 2026, người ta mới thấy rõ sức mạnh quân sự mà Iran dày công xây dựng suốt bốn thập kỷ chỉ là lớp vỏ mỏng manh trước công nghệ vượt trội của đối thủ.

+ Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran từng được khoe khoang là lực lượng “bất khả xâm phạm” với hàng trăm tàu tốc độ cao, tàu ngầm diesel và tàu sân bay drone Shahid Bagheri, nay nằm im lìm dưới đáy vịnh Ba Tư. Hơn một trăm tàu chiến bị đánh chìm hoặc vô hiệu hóa, trong đó toàn bộ lớp tàu frigate Jamaran, corvette Bayandor, thậm chí cả tàu Makran, con tàu tiền phương lớn nhất bị đốt cháy tại cầu cảng. Không một hạm đội nào còn đủ sức kiểm soát Hormuz.

+ Không quân cũng chẳng khá hơn. Những chiếc máy bay F-14 Tomcat còn sót lại từ thời Shah, cùng dàn MiG và Su cũ kỹ, bị tiêu diệt ngay trên mặt đất hoặc trong không chiến đầu tiên.

+ Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ tuyên bố: “Không quân Iran được chế tạo cho năm 1996, đã bị xóa sổ năm 2026.” Hệ thống phòng không S-300, Bavar-373, niềm tự hào của IRGC bị đàn áp điện tử và bom bunker-buster phá hủy sạch.

+ Tên lửa đạn đạo và drone tấn công vẫn còn một số, nhưng không còn radar dẫn đường, không còn chỉ huy thống nhất. Hạ tầng quân sự từ kho tên lửa Natanz, Isfahan đến các nhà máy sản xuất drone bị đánh chính xác, biến những tham vọng “vòng cung kháng cự” thành đống tro tàn. Iran chưa bao giờ yếu đến mức này kể từ cuộc cách mạng 1979.

Nhân lực, tiền đồn và ủy nhiệm lực lượng vỡ vụn

+ Thiệt hại không dừng lại ở vũ khí. Hàng nghìn binh sĩ, kỹ sư và chỉ huy IRGC thiệt mạng trong những đợt không kích đầu tiên. Tổng tham mưu trưởng Abdol Rahim Mousavi, tư lệnh IRGC Mohammad Pakpour và hàng loạt tướng lĩnh cấp cao, những người từng điều phối “trục kháng cự” đã ra đi.

+ Nhân lực Iran vốn đã mỏng do cấm vận và di cư giờ càng kiệt quệ. Thế hệ trẻ, vốn là lực lượng dự bị cho các cuộc chiến ủy nhiệm, nay đối mặt với thực tế, tổ quốc không còn khả năng bảo vệ họ.

+ Mạng lưới tiền đồn, Hezbollah, Houthis, Kata’ib Hezbollah Iraq, các dân quân Syria từng là “bàn tay dài” của Tehran, giờ trở nên lỏng lẻo.

+ Hezbollah mất hàng loạt chỉ huy cấp cao trong cuộc chiến 2024-2025, kho vũ khí bị Israel phá hủy, đường tiếp tế qua Syria bị cắt. Houthis dù vẫn bắn tên lửa vào Biển Đỏ nhưng hành động ngày càng độc lập, không còn chờ lệnh từ Tehran.

+ Các nhóm Iraq tấn công căn cứ Mỹ theo kiểu “tự do”, không còn phối hợp như trước. Tiền đồn không còn là công cụ sức mạnh mà trở thành gánh nặng, Iran không còn tiền, không còn vũ khí để nuôi chúng. Ảnh hưởng khu vực từng lan tỏa từ Lebanon đến Yemen, từ Baghdad đến Damascus nay co lại thành những mảnh vụn. Iran không còn là “người anh cả” của trục Shia; nó chỉ là một quốc gia đang tự cứu mình bên Hormuz

Hệ thống giáo sĩ, đại giáo chủ và tương lai không thể trở lại

+ Đòn chí mạng nhất không phải tàu chìm hay máy bay rơi, mà là sự sụp đổ của trụ cột tinh thần, hệ thống lãnh đạo thần quyền trung tâm. Ayatollah Ali Khamenei, người nắm quyền tối thượng 36 năm thiệt mạng ngay trong đợt tấn công đầu tiên.

+ Người kế nhiệm Mojtaba Khamenei, dù được Hội đồng Chuyên gia vội vã bầu, cũng bị thương nặng trong cuộc ném bom bunker, phải ẩn náu và chỉ phát biểu qua văn bản.

+ Những vết nứt trong giới giáo sĩ lộ rõ, phe cứng rắn và phe thực dụng cãi vã công khai, IRGC và chính quyền dân sự tranh giành quyền hành. Hệ thống giáo sĩ từng là nền tảng bất di bất dịch của Cộng hòa Hồi giáo nay lung lay tận gốc.

+ Tất cả những mất mát ấy không phải tạm thời. Hạ tầng dầu khí, nhà máy lọc dầu, cảng biển vốn là nguồn sống kinh tế bị tàn phá, cấm vận thêm chặt, dòng tiền cho chương trình hạt nhân và tên lửa bị cắt.

+ Nhân dân Iran, sau bao năm chịu đựng cấm vận và lạm phát, nay đối mặt với một thực tế phũ phàng, giấc mơ cường quốc khu vực đã tan vỡ.

+ Không quân và hải quân tan hoang, không lãnh tụ tối cao vững vàng, không mạng lưới ủy nhiệm đáng tin, Iran không thể trở lại vị thế cũ.

+ Những gì xảy ra năm 2026 không những là thất bại quân sự; đó là lịch sử, khi một chế độ dựa vào ý thức hệ và sức mạnh ủy nhiệm bị lịch sử buộc phải đối mặt với giới hạn của chính mình, sụp đổ.

+ Iran vẫn tồn tại, nhưng Iran của ngày hôm qua, Iran hùng mạnh, Iran đe dọa cả vùng Vịnh đã vĩnh viễn không còn.


Cu Làng Cát

_____________


Tien Tran gởi