Joseph Biden : Kẻ quyết tâm không cho Người Việt vào Mỹ tháng 4-1975
MƯỜNG GIANG
Từ vài năm trở lai đây, báo chí Mỹ đã không ngớt phanh phui những bê bối của nhiều chính khách Hoa Kỳ, trong số này đáng kể có cố tổng thống Franklin Roosevelt, John F.Kennedy, Lyndon Johnson.. nhưng nặng lời nhất vẫn là Bill Clinton đã bất chấp tư cách, đạo đức, làm rất nhiều chuyện bê bối, liên quan tới tình dục, tiền bạc và còn dám nói dối trước luật pháp và quốc dân để chạy tội.
Xưa nay bất kỳ quốc gia nào cũng vậy (ngoại trừ các nước độc tài đảng trị cộng sản) , vị nguyên thủ luôn được xem là tấm gương phản chiếu của mọi người. Nhưng qua các sự kiện đã xảy ra gần đây trên chính trường Mỹ nhất là dưới triều đại tổng thống Bill Clinton, làm các nhà lãnh đạo tinh thần ngao ngán. Riêng các sử gia thì cho rằng, xu hướng chính trị ngày nay của Hoa Kỳ, thật sự đã suy đồi về đạo đức nên không còn mấy ai tin vào lời nói của các chính trị gia. Bởi vậy tổng thống hay gì gì chăng nữa, đối với người Mỹ đã mất đi sự tôn kính của một lãnh tụ đạo đức như thuở nào. Cho nên việc Tổng thống Barack Obama đã hứa hẹn quá nhiều chuyện khi tranh cử nhưng không thực hiện được, xét cho cùng cũng là chuyện bình thường tại quốc gia này.
Dù hầu hết người Việt vì sinh kế cũng như hoàn cảnh , ít muốn quan tâm tới chính trị, nhưng lần đó nghe tin Kerry ra tranh ghế Tổng Thống Hoa Kỳ niên khóa 2004-2008. Lập tức một luồng sóng chống đối đã nổi lên, không riêng gì người Việt mà cả giới cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại VN cũng nhập cuộc. Tất cả cũng vì hành động phản bội của Kerry dù hắn là một Trung Úy Hải Quân Mỹ, đã phục vụ ba năm tại Kiến Hòa, sau đó bị thương nên được giải ngũ năm 1970. Thời gian này, sinh viên Mỹ qua sự xúi giục của Cộng Sản quốc tế, đã biểu tình phản chiến khắp nơi mà đầu não chỉ huy tại Ðại Học Kent State, thuộc tiểu bang Ohio. Người đứng trong hậu trường giựt dây là Giáo sư Tiến sĩ Sidney Jackson, một đảng viên cộng sản Mỹ. Lúc đó Kerry là một lãnh tụ phản chiến, hô hào mọi người chống chiến tranh VN, đồng thời công khai thóa mạ và làm nhục quân đội Hoa Kỳ trước đám đông để lấy điểm và nổi tiếng, mặc kệ cho thảm kịch xảy ra nước Mỹ rút quân, miền nam VN bị Cộng sản quốc tế cưỡng chiếm bằng bạo lực vào trưa ngày 30-4-1975.
Tháng 11 năm 1980 Ronald Reagan ( đảng Cộng Hòa), đánh bại đương kim tổng thống Jimmy Carter ( Ðảng Dân Chủ). Sự kiện trên làm nức lòng nhiều người tị nạn, vì trong thâm tâm họ vẫn còn mang ảo tưởng , là tổng thống của Ðảng Cộng Hòa sẽ đưa quân Mỹ trở lại VN, để tiêu diệt Việt Cộng . Nhưng rồi thời gian nước chảy qua cầu, tổng thống Dân chủ hay Cộng hòa, vẫn phải để quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết. Rồi thì lo đền ơn đáp nghĩa cho các nguồn tài trợ lúc vận động bầu cử, để còn có lần sau. Nói rõ hơn, vì quyền lợi nước Mỹ có thể buôn bán với kẻ thù của nhân loại để kiếm lời. Ðó là một nguyên lý, một thứ chính trị con buôn của nước Mỹ.
Người Việt tị nạn VC tại Hoa Kỳ hiện nay rất đông đảo. Nhiều người đã có quốc tịch. Ngoài ra chúng ta đã có nhiều người chen được vào guồng máy chính quyền. Thế đứng của người Việt tuy ít so với nhiều cộng đồng sắc tộc khác, nhưng ngược lại rất được nể trọng vì tư cách và trách nhiệm của hầu hết người Việt tại Hoa Kỳ. Do trên chúng ta đã đạt được nhiều thắng lợi chính trị, như vụ hạ cờ máu và hình Hồ quốc tặc do Trần Trường chủ xướng tại Nam CA. Ðồng thời đã được nhiều tiểu bang Mỹ vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ, các lần biểu tình đả đảo những tên chóp bu VC như Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng tới Hoa Kỳ .. rất thành công và mang đầy ý nghĩa .
Tóm lại cử tri Mỹ nhìn sự việc như thế nào, để chọn mặt gửi vàng là quyền của họ. Nhưng việc ông Obama, ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ lại chọn Joseph Biden là thượng nghị sĩ thuộc tiểu bang Delaware làm ứng viên phó tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2008-2012, khiến người Việt tị nạn cộng sản nhất là những thế hệ đầu tiên tới Mỹ sau khi Miền Nam VN sụp đổ vào đầu tháng 5-1975 KHÔNG SAO QUÊN ĐƯỢC “ nhân vật Joseph Biden : Kẻ quyết tâm không cho bất cứ một người Việt nào được nhập cảnh Hoa Kỳ vào thời điểm đó .”
1 – Thái độ của TNS Biden Ðối với Người Việt Di Tản :
Ngày 9-4-1975 toà đại sứ Mỹ tại Sài Gòn đã trả lời thẳng với chính phủ VNCH về việc quốc hội Hoa Kỳ lúc đó do đảng dân chủ nắm quyền, quyết định cắt đứt số tiền quân viện đã hứa cho miền Nam là 722 triệu mỹ kim. Trong cơn tuyệt vọng tổng thống Thiệu đã đề nghị với Mỹ là nếu không muốn quân viện thì xin giúp Nam VN được vay nợ số ngân khoản trên để mua súng đạn và VN sẽ trả bằng số dầu hỏa sắp khai thác được tại biển Ðông. Thế nhưng người Mỹ vẫn từ chối với lời nguyền rủa “sao họ không chết lẹ cho rồi” .
Tại Washington ngày 14-4-1975, Tổng thống Ford họp với ban Ngoại giao Thượng viện về tình hình Ðông Nam Á. Phía hành pháp có TT Ford, Kissinger và cố vấn an ninh Scowcrost. Theo Ford trong “A time to heal page 255” thì mục đích Thượng viện họp lần này là dứt khoát cắt viện trợ dành cho Nam VN và chuẩn bị ngân khoản di tản .
Trong cuộc họp, nghị sĩ Frank Church nói “Hoa Kỳ sẽ bị rắc rối lớn nếu định di tản tất cả người Việt thân Mỹ sang Hoa Kỳ. Còn nghị sĩ Joseph Biden (Hiện là Phó TT cũng là ứng viên PTT của đảng dân chủ trong kỳ bầu cử tháng 11-2012 sắp tới ) thì tuyên bố “Tôi sẽ bỏ phiếu thuận để cấp bất cứ ngân khoản nào cho việc di tản người Mỹ ra khỏi VN Nhưng tôi không muốn số tiền đó dính líu tới việc di tản người Việt (Trích từ tác phẩm Bí Mật Dinh Ðộc Lập của Nguyễn Tiến Hưng và Jerrold L.Schecter trang 542) .
Cũng trong phiên họp trên, qua các tài liệu còn lưu trữ dẫn chứng cho thấy Joseph Biden là nhân vật to miệng và tàn nhẫn nhất đối với người Việt lúc đó. Biden còn nói toặc móng heo “Tôi không muốn trả bất cứ món nào để đưa người VN đi, trừ khi ta không thể mang được người Mỹ nào ra mà KHÔNG PHẢI MUA 174.000 người VN . Trong trường hợp đó tôi sẵn sàng MUA 174.000 người VN (Trích từ tác phẩm Khi Ðồng Minh Tháo Chạy của Nguyễn Tiến Hưng nơi trang 355).
Về việc giúp đỡ những người Việt di tản vào đất Mỹ, nhiều nghị sĩ đã tìm đủ mọi cách ngăn cản khi trưng ra đạo luật giúp người di cư đang được Quốc Hội xem xét đã có điều khoản rõ ràng cấm chỉ không được giúp một nước cộng sản (?).VN giờ đây đã nằm dưới sự kiểm soát của cộng sản thì số người Việt di tản trên phải được giúp đỡ từ các nước CS như Liên Xô, Trung Cộng (nghị sĩ Bennett Johnson bang Louisiana).
Cuối cùng nhờ sự tiết lộ những lá thơ bí mật được ký kết của các tổng thống Nixon, Ford gửi cho tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cũng như sự giúp đỡ tận tình của mục sư Elson, nên Quốc Hội Mỹ đã thay đổi thái độ vào ngày 23-5-1975 chấp thuận ngân khoản 327 triệu đô la quân viện của VNCH để tài trợ cho người Việt di tản. Sau đó biểu quyết đạo luật về Di trú và Tị Nạn Ðông Dương, đồng thời trợ cấp thêm 455 triệu USD dành cho người tị nạn VN và Campuchia.
Bao nhiêu bi kịch não lòng đến với những người di tản VN lúc ban đầu vào những ngày Nam VN bị sụp đổ tháng 5-1975, nào là bị Phi Luật Tân và Thái Lan xua đuổi ra khỏi nước. Kế tiếp khi đồng bào từ đảo Guam đưa vào đất liền cũng bị chống đối, nhất là tại tiểu bang California. Nghị sĩ Mc.Govern người ra tranh cử với TT Nixon bị rớt đài đã không tiếc lời mai mỉa “ tôi nghĩ rằng người VN sẽ được sung sướng hơn nếu ở lại VN kể cả lũ trẻ mồ côi kia” .
Tóm lại những ngày đầu tháng 5-1975, số phận người Việt di tản rất khổ sở vì Hạ Viện không chấp thuận đề nghị của TT Ford xin 327 triệu USD dành cho người tị nạn. Cũng may lúc đó ngân khoản cũ dành cho VNCH còn chút ít, nên hai Bộ Ngoại giao và Quốc phòng vơ vét để nuôi ăn và chi phí chuyên chở cho họ lúc ban đầu, tính theo nhu cầu mỗi người phải cần tối thiểu là 15 đô/1 ngày. Ðó là số tiền 182 triệu viện trợ kinh tế cho Miền Nam tính tới ngày 30-4-1975 chưa được tháo khóan. Nhờ vậy mới nuôi được 130.000 di tản lúc đầu.
Ngày nay chúng ta may mắn sống an vui trên đất Mỹ, trong số này có nhiều con cháu của những người VN di tản lúc trước. Vậy chúng ta phải làm sao sử dụng lá phiếu đang có trong tay để bầu cho ai theo ý mình nhưng không làm tủi những kẻ đi trước đầy gian nan và tủi cực trong thân phận mất nước tan nhà.
Nhưng cũng đừng quên sự tàn nhẫn và láo xược của nghị sĩ Joseph Biden đối với người Việt tị nạn, cho dù thời gian đã qua hơn 37 năm.
Xóm Cồn Hạ Uy Di
Tháng 9-2008
Mường Giang
usaelection gởi