Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
KẺ SĨ  -  TRUNG ÚY NGUYỄN NGỌC TRỤ
 

Tóm lược bài viết của Cựu Tù XM520
 
Trung Úy Nguyễn ngọc Trụ - Giáo Sư Văn Hóa /TVBQGVN. Ông có vợ và 2 con. Thân phụ của Ông là Trung Tá cảnh sát Nguyễn văn Thắng, bị tập trung vào trại lao động khổ sai ở Bắc Việt. Trung Úy Trụ đã tốt nghiệp cao học Công Pháp- Luật, sắp trình luận án Tiến Sĩ thì nhập ngũ. Khi tốt nghiệp sĩ quan, Ông được thuyên chuyển về Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam trách nhiệm giảng dạy về Luật của Phân Khoa Luật và Chính Thể Đối Chiếu mà Trung Úy Nguyễn Phước Vĩnh Đương là Trưởng phân khoa này.

Sau ngày mất nước, Trung Úy Trụ bị giam ở trại lao động khổ sai Trảng Lớn, Tây Ninh. Lúc cộng quân bắt tù nhân sửa lại hàng rào dây kẽm gai quanh trại, có tù nhân huýt gió bảng nhạc Cờ Bay Trên Thành Phố Quảng Trị thân yêu... Bổng nhiên, có tiếng:
- Hay lắm! Chúng ta cùng hát.

Tiếng hát bài Cờ Bay trên thành phố Quảng Trị thân yêu vang lên trong không khí đầy uất hận ... Rồi Ông lại thêm vào câu:
- Sài Gòn ơi! Chờ ngày quê hương giải phóng….

Đôi mắt của mọi tù nhân đều hướng về một chiến hữu có nước da trắng, đeo cặp kính cận dầy cộm, tư cách điềm đạm, nói năng lưu loát, hoạt bát... Người đó chính là Trung Úy Nguyễn ngọc Trụ.

Trước khi thi hành chính sách lao động khổ sai, cộng quân bắt mọi tù nhân phải tham dự các buổi học chính sách đầy gian, ác của chúng rồi lại phải viết kiểm điểm những công tác mà mỗi cá nhân thi hành trong thời gian phục vụ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trước hết, những cai tù giải thích nhiệm vụ của Quân, Cán, Chính thuộc chính quyền Viêt Nam Cộng Hòa đều chống lại âm mưu bành trướng, xâm lược của cộng sản đều “có tội…”. Từ người chiến sĩ quân nhu cung cấp thực phẩm, quân trang cho đến các huấn luyện viên, giáo viên cũng có tội ... Nay, phải “thành thật khai báo” để được hưởng sự khoan hồng!!! Sau đó, các cai tù bắt các tù nhân phải viết tự kiểm điểm những “sai phạm” với nhân dân trước tập thể để các tù nhân khác góp ý, phê bình dưới sự đe dọa lẫn khủng bố tinh thần của bọn cai ngục. Nhưng phải nói rằng một sự việc vô cùng đặc biệt đã xảy đến đã làm cho toàn thể tù nhân của lớp học rất kính phục lẫn lo lắng cho tính mạng của đương sự vì trong bản kiểm điểm kết thúc những ngày học tập chính trị, Trung Úy Trụ chỉ ghi lý lịch cá nhân còn phần kiểm điểm, Ông để trống!!! Dù bị bọn cai tù phê phán, hăm dọa nhiều lần, Ông vẫn cương quyết khẳng định:

- Nhiệm vụ của tôi là đào tạo một lớp trẻ có đầy đủ khả năng xây dựng Tổ Quốc Việt Nam độc lập, dân chủ, nhân bản để mọi người dân đều được hưởng ấm no, tự do và hạnh phúc. Tôi không có tội!

Tinh thần bất khuất của Trung Úy Trụ lại thể hiện rõ ràng ngay trong buổi thảo luận tại hội trường có đến 1000 tù nhân và bọn cộng sản cao cấp tham dự, Ông vẫn bình tĩnh, dõng dạc phát biểu:

- Cộng Sản và Mỹ đều là hiểm họa của dân tộc Việt. Cộng Sản đã lợi dụng xương, máu của dân Việt để phục vụ quyền lợi phe nhóm. Chủ thuyết cộng sản đã hoang tưởng, lỗi thời, không thuyết phục được con người trong các xã hội văn minh. Giữa 2 hiểm họa, tôi dựa vào hiểm họa nhỏ, theo Mỹ để chống lại cộng sản, hiểm họa vô cùng to lớn cho dân tộc. Súng Mỹ, súng Nga hay súng Tàu đều là kẻ thù của dân tộc Việt.
 
Trung Úy Trụ lại ví con ngựa đã bị bịt mắt với người dân trong Xã Hội Chủ Nghĩa, rồi hùng hồn nói:
-  Con ngựa phóng trên đồng cỏ, dưới chân nó là một thảm cỏ xanh mịn như nhung, nó không biết phía trước là một vực thẳm đang chờ sẵn, và con ngựa đã lao đầu xuống vực sâu vì mắt đã bị bịt. Người dân Xã Hội Chủ Nghĩa chính là những con ngựa đó.

Khi có 2 tù nhân vượt ngục bị bắt, trại tổ chức một cuộc học tập chính trị, một tên trung tá cộng sản từ quân khu đến, nói rằng trong trại có một người cầm đầu một tổ chức phản động, thì Trung Úy Trụ liền đứng dậy rồi nói: 

-  Tôi biết người mà ông định nói là ai? Là tôi chứ gì? Tôi không cầm đầu ai cả? Tôi chỉ bày tỏ chính kiến của tôi. Tôi không thích chế độ cộng sản.  Ông có muốn nói chuyện với tôi về lý thuyết cộng sản không?

Cả hội trường im phăng phắc! Lúng túng, khựng lại trước hành động đầy bất khuất, anh dũng của Trung Úy Trụ, tên cộng sản vội vã tránh né lời thách thức đầy khí khái, anh hùng đó, rồi hậm hực nói:
-  Tôi sẽ nói chuyện với anh sau!

Do đó, cộng sản đã tổ chức 3 buổi học tập chính trị do cán bộ chính trị từ cấp tiểu đoàn, trung đoàn đến cấp sư đoàn hầu đánh bại, khuất phục Trung Úy Trụ. Chúng đã nhầm lẫn lớn và đã hoàn toàn thất bại trước sự đanh thép, hùng hồn của Trung Úy Trụ. Cộng sản vô cùng nhục nhã, bọn cai tù gian, ác đã quyết định giết Ông. Trước hết, chúng biệt giam Ông. Nhưng Ông không bao giờ khuất phục trước chính sách gian, ác của cộng nô đối với Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa. Giữa tháng 5 năm 1976, Trung Úy Trụ bị chuyển về Trung Tâm An Dưỡng Biên Hòa rồi bị nhốt vào trong một thùng sắt (Conex).

Cuối tháng 10 năm 1976, cộng sản mở “phiên tòa xét xử Trung Úy Nguyễn Ngọc Trụ” tại khu An Dưỡng Biên Hòa do một tên trung tá dẫn đầu phiên tòa và một tên làm công tố viên. Cũng như bao nhiêu phiên tòa khác.  Tên công tố không dám nêu lên những lời nói bất khuất của Trung Úy Trụ thách thức các chính trị viên tranh luận về sự không tưởng, lỗi thời của chủ nghĩa cộng sản, cùng những hành động anh hùng – phủ nhận những vu cáo của cai tù, Trung Úy Trụ bảo Ông có nhiệm vụ giáo dục để xây dựng một xã hội văn minh, ấm no, hạnh phúc cho con người – đó là công lao đáng được ghi nhớ, chứ không phải là tội ác! Đặc biệt, tên công tố còn vu khống Trung Úy Trụ đã khuyến khích, chỉ định các tù nhân vượt ngục rồi tổ chức quân đội trở về giải thoát các trại lao động khổ sai!!! Đồng thời, chúng cũng vu khống Trung Úy Trụ đã khuyến khích, xúi dục các trại viên đứng lên chống lại chính sách “cải tạo” của cộng sản. Tuy nhiên, tên công tố không đưa ra được một bằng chứng, nhân chứng... “Phiên tòa” cũng không có luật sư! Do đó, Trung Úy Trụ khẳng khái phủ nhận hết những cáo buộc vô căn cứ của chúng... Ông lại đưa ra những sự kiện chứng minh rằng cộng sản mới chính là những kẻ có tội với dân tộc. Ông dõng dạc, can trường nói tiếp:

- “Theo yêu cầu của cách mạng! Tôi đã thành thật khai báo tư tưởng của tôi bằng chính những lời phát biểu hết sức chân thành!  Tôi rất muốn được “cải tạo” nên mới thành thực khai báo hết tư tưởng ra để mong ‘cách mạng cải tạo’?

Thưa quý vị,
Công lý là công lý! Công lý luôn luôn chiến thắng. Tôi tuyệt đối tin tưởng vào công lý và chấp nhận mọi hậu quả cho niềm tin đó.”

Sau lời phát biểu của Trung Úy Trụ, “phiên tòa Kangoroo” tạm nghỉ để nghị án. Đúng hơn đây chỉ là 10 phút giải lao? Bởi vì, chỉ sau 10 phút, tên “trung tá chánh án” đọc 2 trang giấy được đánh máy sẵn từ những ngày trước, rồi vội vã tuyên án tử hình... Trung Úy Trụ biết trước kết quả của “phiên tòa Kangoroo” nên Ông rất bình thản, nói lớn:
-  Đừng bịt mắt tôi. Chào các Anh Em ở lại. Tôi đi!

Sợ Trung Úy Trụ phát biểu tiếp, một tên bộ đội cộng sản vội vã chạy đến, nhét giẻ vào miệng Ông.

Thân xác anh hùng Nguyễn Ngọc Trụ đã trở về với hư vô nhưng tinh thần Nguyễn Ngọc Trụ đã in sâu vào tâm khảm những người tù cải tạo ở Trại Trảng Lớn, Tây Ninh nói riêng và của những Người Tù Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa nói chung. Đặc biệt, tinh thần bất khuất của Ông là một tấm gương sáng cho giới trẻ Việt Nam đang kiên trì, theo đuổi công cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ và phú cường.
 

____________


Đỗ Hứng gởi