Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh






Khách lữ hành


Hỡi người khách lữ hành trên cõi thế,
Đi lang thang vô định đã bao đời
Vòng tử sanh, sanh tử, nẻo luân hồi,
Trong Tam giới xoay đi rồi chuyển lại,
Vô lượng kiếp khóc cha rồi khóc mẹ,
Khóc vợ con, quyến thuộc, kẻ thân yêu,
Khóc cửa nhà, tài sản sớm tiêu điều,
Từ vô thỉ khóc than bao cảnh khổ,
Những giọt lệ đắng cay người đã đổ,
Còn nhiều hơn nước mặn khắp trùng dương

Hởi người khách lữ hành trên cõi thế,
Đi lang thang vô định đã bao đòi,
Vòng tử sanh, sanh tử nẻo luân hồi,
Trong Tam giới kiếp này rồi kiếp khác,
Từ vô thỉ mỗi đời người bỏ xác,
Khắp địa cầu phủ trắng đống xương khô.

Sao người mãi ngủ mê chưa thức tỉnh,
Còn miệt mài theo tài sắc lợi danh,
Còn đám say trong bể ái trường tình?
Nào có thấu vô thường thay vạn hữu,
Cõi giả tạm khư khư là vĩnh cửu,
Nên trầm luân biển khổ tự muôn đòi,
Trên đường xa vô định lệ còn rơi,
Trên mặt đất xương tàn còn rải trắng,
Hãy tỉnh giấc, đúng lên tìm ánh sáng,
Đừng tối mê quờ quạng giưã đêm dài,
Tìm lối đi giải thoát ngục trân ai

Này lữ khách, đến đây tìm ngọn đuốc,
Ánh Đạo vàng soi sáng nẻo vô sanh,
Đức Phật Đà, Bậc Đại Giác Viên Minh,
Thương nhân loại đám chìm trong bể khổ,
Đem chân lý diệu huyền Ngài phổ độ,
Dạy chúng sanh lià khỏi bến sông mê,
Bờ Niết bàn tịch tịnh thẳng đường về,
Dứt sanh tử, dứt luôn giòng lệ thảm

Huỳnh thanh long


Chú Phương gởi