Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
KHI CÒN CHẤP THÂN TÂM NÀY LÀ “TÔI”, THÌ CÒN PHẢI RUN SỢ VÌ MẤT MÁT

Trong Kinh Tương Ưng Bộ của Phật giáo Nguyên Thủy Theravāda, Đức Phật dạy rất rõ: sở dĩ con người đau khổ, hoảng loạn, sợ hãi trước cuộc đời là vì cứ ôm chặt năm uẩn rồi tưởng đó là “mình”, là “của mình”.

Năm uẩn gồm: • Sắc — thân xác này.

• Thọ — cảm giác vui buồn sướng khổ.
• Tưởng — cái nhớ, cái nhận ra.
• Hành — suy nghĩ, tâm tư, ý muốn.
• Thức — cái biết qua mắt tai mũi lưỡi thân ý.

Người không học đạo cứ nghĩ: “Thân này là tôi.”
“Cảm xúc này là tôi.”
“Suy nghĩ này là tôi.”
“Mất cái này là tôi khổ.”
“Ai đụng tới cái này là đụng tới tôi.”

Mà Đức Phật dạy: tất cả những thứ đó đều vô thường. Nó đổi liên tục như dòng nước chảy.

Cái thân hôm nay khỏe, mai bệnh.
Hôm nay đẹp, mai già.
Hôm nay được thương, mai bị bỏ.
Hôm nay vui, mai buồn.
Không có gì đứng yên hết.

Nhưng bi kịch là con người cứ muốn giữ cái không giữ được.

Cho nên hễ thân bệnh là hoảng.
Mất tiền là suy sụp.
Bị chê là đau.
Mất người thương là sống không nổi.

Tại sao?

Vì tâm mình dính vô đó quá mạnh. Mình lấy cái vô thường làm chỗ dựa, nên khi nó sập thì tâm mình cũng sập theo.

Đức Phật gọi đó là: “Rúng động vì chấp thủ.”

Giống như người ôm một cái cây mục giữa dòng nước lũ. Cây gãy thì người đó cũng bị cuốn trôi luôn.

Người đời thường nghĩ nguyên nhân khổ là do hoàn cảnh.
Không phải.

Hai người cùng bệnh, mà một người bình thản, một người tuyệt vọng.
Hai người cùng mất tiền, mà một người đứng dậy được, một người muốn tự tử.

Khác nhau ở chỗ nào?

Khác ở chỗ chấp.

Càng chấp thân này là “ta”, càng chấp cảm xúc là “ta”, càng chấp cuộc đời phải theo ý mình, thì càng khổ dữ.

Ngược lại, người có học giáo lý, có tu tập trong Phật giáo Nguyên Thủy Theravāda sẽ tập nhìn mọi thứ khác đi.

Thân này chỉ là thân thôi.
Nó đủ duyên thì khỏe, hết duyên thì bệnh.

Cảm xúc cũng vậy.
Vui rồi hết vui.
Buồn rồi hết buồn.

Không có cái gì đáng để ôm chặt mà nói: “Đây là tôi mãi mãi.”

Bậc Thánh không phải là gỗ đá không biết đau. Các Ngài vẫn bệnh, vẫn già, vẫn bị chửi, vẫn bị thương tích. Nhưng khác ở chỗ: tâm không bị kéo chìm theo những thứ đó.

Thân đau nhưng tâm không hoảng.
Bị chê nhưng tâm không cháy.
Mất mát nhưng tâm không sụp đổ.

Vì các Ngài thấy rất rõ: “Cái này không phải tôi. Không phải của tôi.”

Cho nên mới có sự an ổn lớn.

Người tu không phải cầu cho cuộc đời đừng đổi thay. Vì điều đó không thể.

Tu là tập nhìn sự đổi thay bằng chánh niệm và trí tuệ.

Thấy thân già mà không hoảng.
Thấy bệnh mà không điên đảo.
Thấy mất mát mà không gục ngã.

Đó mới là sức mạnh thật sự.

Nhiều người tụng kinh rất nhiều nhưng chỉ cần ai nói nặng một câu là mất ngủ ba ngày. Chỉ cần bệnh nhẹ là sợ chết. Chỉ cần mất chút lợi là tâm bốc cháy. Như vậy phải hiểu rằng cái chấp ngã còn quá lớn.

Tu trong Phật giáo Nguyên Thủy Theravāda không phải để trở thành người “được bảo vệ khỏi đau khổ”, mà là người thấy rõ bản chất đau khổ để không còn bị nó nhận chìm nữa

Khi còn ôm năm uẩn làm “ta”, thì cả đời phải sống trong thấp thỏm.
Khi thấy năm uẩn chỉ là pháp sinh diệt, tâm bắt đầu có tự do.

KHỔ ĐAU KHÔNG NẰM Ở SỰ THAY ĐỔI CỦA CUỘC ĐỜI, MÀ NẰM Ở CHỖ TA CỨ MUỐN GIỮ NHỮNG THỨ VỐN DĨ PHẢI ĐỔI THAY


_________________


Hoang Nguyen gởi