KHI CON NGƯỜI KHÔNG CÒN BIẾT SỢ NHÂN QUẢ, THÌ CHIẾN TRANH, DỊCH BỆNH, ĐÓI KHÁT VÀ TAI ƯƠNG SẼ BAO TRÙM CẢ THẾ GIỚI
Đây không phải lời đe dọa.
Đây là lời Đức Phật nói cách đây hơn hai ngàn năm.
---
Một hôm, có một vị Bà-la-môn giàu có đến gặp Đức Thế Tôn.
Ông thưa rằng:
“Con nghe các bậc xưa kể lại:
Thuở trước dân cư đông đúc vô cùng.
Làng nối làng, thành nối thành.
Người ở san sát đến mức gà trống có thể đi từ mái nhà này sang mái nhà khác.
Mà bây giờ nhìn lại…
Nhiều nơi hoang tàn, dân chết dần chết mòn, quốc độ suy sụp.
Vì sao lại ra nông nỗi này?”
---
Đức Phật trả lời .
Không đổ thừa thần linh.
Không nói do số trời.
Không nói do vận hạn.
Ngài chỉ thẳng vào tâm con người.
“Này Bà-la-môn, vì con người bị tham dục phi pháp làm cho mê loạn…
Bị lòng tham ác độc chinh phục…
Bị tà kiến dẫn đường…”
Cho nên chuyện gì xảy ra?
Người ta cầm gươm giết lẫn nhau.
Anh em hại nhau.
Quốc gia đánh nhau.
Con người nhìn nhau bằng lòng tham và sự nghi kỵ.
Rồi chiến tranh nổi lên.
Máu chảy.
Người chết như rạ.
---
Đức Phật nói chưa dừng ở đó.
Khi lòng người ác độc, tà vạy và sống trái Chánh pháp…
Thì thiên nhiên cũng bắt đầu bất ổn.
Mưa gió thất thường.
Mùa màng thất bát.
Côn trùng phá sạch ruộng đồng.
Người dân đói khổ.
Thực phẩm khan hiếm.
Rồi lại chết thêm một đợt nữa.
Nghe giống thời đại này không?
Khí hậu đảo lộn.
Đất đai cằn cỗi.
Thực phẩm độc hại.
Con người càng ngày càng bệnh.
Bên ngoài tưởng là khủng hoảng môi trường.
Nhưng gốc sâu xa — Đức Phật nói — là khủng hoảng đạo đức, Giới hạnh, Tà kiến.
---
Rồi Đức Phật nói thêm một điều rất đáng sợ.
Khi con người sống quá ác, quá tà vạy…
Thì những loài phi nhân dữ tợn cũng có cơ hội tác động vào thế gian.
Tà khí tăng trưởng.
Bất an lan rộng.
Con người sống trong sợ hãi, bất ổn, điên đảo.
Tâm càng bất thiện — thế giới càng hỗn loạn.
---
Phật Pháp nhìn thế giới không chỉ bằng kinh tế hay chính trị.
Mà nhìn từ gốc của tâm.
Tâm tham → sinh tranh giành, đấu đá
Tâm sân → sinh tàn sát, chiến tranh loạn lạc
Tâm si → sinh tà kiến và hủy diệt.
Một xã hội mà ai cũng:
Muốn hơn thua
Muốn chiếm đoạt
Muốn hưởng thụ
Muốn bất chấp nhân quả
…thì sớm muộn cũng tự kéo nhau xuống hố.
---
Đáng sợ nhất không phải nghèo.
Mà là lòng người mục nát.
Đáng sợ nhất không phải thiếu tiền.
Mà là con người không còn biết hổ thẹn với tội lỗi.
Khi cái ác bị xem là bình thường…
Khi lừa lọc trở thành khôn ngoan…
Khi dục vọng được tung hô như tự do… xem là điềừ bình thường, người nữ thì trắc nết, show cơ thể không chút hổ thẹn, nam thì đắm chìm trong tửu sắc,..
Thì xã hội bắt đầu đi vào con đường tự hủy.
---
Nhưng Đức Phật không nói những điều này để làm người ta tuyệt vọng.
Ngài chỉ cho thấy:
Muốn cứu thế giới
Phải bắt đầu từ việc sửa cái tâm.
Một người giữ giới — thế gian bớt đi một phần hỗn loạn.
Một người bớt tham — thế gian nhẹ đi một phần tranh giành.
Một người sống có nhân quả — thế gian bớt thêm một phần khổ đau.
---
Cuối cùng, vị Bà-la-môn nghe xong thì vô cùng xúc động.
Ông nói:
“Ví như người dựng lại thứ đã ngã xuống…
Vạch ra con đường cho kẻ bị lạc…
Đem đèn vào nơi tối…”
“Cũng vậy, Đức Gotama đã làm sáng tỏ Chánh pháp.”
Rồi ông xin quy y Tam Bảo suốt đời.
__________________
Hoang Nguyen gởi
