KHI GIA ĐÌNH SA SÚT… ĐỪNG VỘI TRÁCH TRỜI, TRÁCH NGƯỜI... THẬT
Có những lúc cuộc đời rơi vào cảnh khốn khó đến mức con người bắt đầu đi tìm một kẻ để đổ lỗi.
Làm ăn thất bại… gia đình suy sụp… của cải tiêu tan… người thân đói khổ…
Rồi người ta bắt đầu nói:
“Chắc tại theo đạo.” “Chắc tại cúng dường.” “Chắc tại giúp người quá nhiều.” “Chắc tại mấy vị tu sĩ đến nên xui rủi.”
Tâm phàm phu khi đau khổ thường muốn tìm một “thủ phạm” bên ngoài, mà ít ai dám nhìn lại nguyên nhân thật sự bên trong đời sống của mình.
Một lần nọ, khi Đức Phật đang trú tại Nālandā, vùng ấy rơi vào nạn đói khốc liệt.
Đồng ruộng khô cằn. Lúa chỉ còn trơ gốc rạ. Xương súc vật chết đói nằm trắng ngoài đồng.
Khung cảnh tang thương bao trùm khắp nơi.
Lúc ấy, Nigantha Nātaputta — giáo chủ phái Ni Kiền Tử — muốn nhân cơ hội này làm khó Đức Phật.
Ông xúi một thôn trưởng đến chất vấn Ngài:
“Nếu Sa-môn Gotama thật sự thương tưởng các gia đình, thì tại sao lại dẫn đại chúng Tỳ-kheo đến vùng đang đói kém như thế? Có phải chính Ngài đang làm dân chúng thêm khổ không?”
Họ nghĩ Đức Phật sẽ bị dồn vào thế bí.
Nhưng bậc Chánh Đẳng Giác chỉ nhẹ nhàng trả lời…
“Này Thôn trưởng, suốt chín mươi mốt kiếp, Như Lai không nhớ đã từng làm tổn hại một gia đình nào, dù chỉ vì một bữa ăn cúng dường.”
Rồi Đức Phật nói ra một sự thật rất sâu sắc:
Những gia đình biết bố thí, biết sống chân thật, biết tự chế, thường là những gia đình hưng thịnh lâu dài.
Bởi vì phước báu không làm con người nghèo đi. Chính bất thiện nghiệp mới làm đời sống suy tàn.
Sau đó, Đức Phật chỉ rõ tám nguyên nhân thật sự khiến một gia đình sa sút.
Không phải do cúng dường. Không phải do hộ trì Tam Bảo.
Mà là vì:
Bị quyền lực áp bức.
Bị trộm cướp. Bị hỏa hoạn thiêu rụi.
Bị nước lũ cuốn trôi.
Của cải thất lạc.
Lười biếng, buông lung.
Nội bộ phá hoại, chia rẽ.
Và cuối cùng… là vô thường.
Chỉ tám điều ấy thôi cũng đủ làm một gia đình từ giàu sang trở thành suy sụp.
Đức Phật không dạy mê tín. Ngài dạy nhìn vào nhân và quả.
Người đời thường chỉ thấy “quả” trước mắt, mà quên nhìn “nhân” đã âm thầm tích lũy từ lâu.
Một gia đình nếu:
thiếu đạo đức giới hạnh, thiếu đoàn kết, sống phung phí, tham lam, dối trá, lười biếng, không biết tạo phước…
thì sự suy tàn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ngược lại, có những gia đình rất đơn sơ, nhưng sống chân thật, hiếu kính, biết bố thí, biết giữ giới, biết kính người có đức…
thì phước báu âm thầm nâng đỡ họ qua bao biến động.
Điều đặc biệt trong bài kinh này là: Đức Phật không chỉ bảo vệ Tăng đoàn.
Ngài đang phá tan một tà kiến rất phổ biến của thế gian:
cứ gặp bất hạnh là đổ lỗi cho tôn giáo, cho người khác, cho hoàn cảnh.
Trong khi nguyên nhân sâu xa thường nằm ở nghiệp và cách sống của chính mình.
Một gia đình muốn bền vững, không chỉ cần tiền bạc.
Mà cần:
đạo đức, siêng năng, hòa thuận, biết tạo phước, và có chánh kiến.
Vì có những người giàu mà vẫn suy sụp. Có những nhà đầy của cải nhưng lạnh lẽo bất an.
Còn có những mái nhà tuy đơn sơ… nhưng đầy tình thương và thiện nghiệp, nên nơi ấy giống như một cõi lành giữa nhân gian.
Cho nên, Đức Phật không dạy chúng ta đi tìm ai để trách móc khi đời sa sút.
Ngài dạy: hãy nhìn lại nhân mình đang gieo mỗi ngày.
Vì…
Một gia đình hưng thịnh hay suy tàn, rốt cuộc, không nằm ở may rủi.
Mà nằm ở Nghiệp đã tạo, ở Giới hạnh, và ở cách con người sống với nhau từng ngày.
__________________
Hoang Nguyen gởi