Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
KHI NỮ THẦN HỐI HẬN


“Khi nghiệp chưa chín muồi
Người ác tưởng là tốt
Khi nghiệp đã chín muồi
Mới biết mình đã sai.

Người tốt bị chê bai
Khi nghiệp chưa chín muồi
Khi nghiệp đã chín muồi
Mới hay họ đáng kính.”

Câu chuyện tích để Đức Phật nói bài kệ này này liên quan phần nhiều đến thế giới của thần Thánh hơn là thế giới của con người. Trong các cư sĩ nhất mực thuận thành sống ở thời Đức Phật thì ông Cấp cô độc là một người rất tiêu biểu, tính ông hay thương người và hay giúp người. Ông đã chứng quả Tu đà hoàn cho nên có những đức tính của một vị Thánh Tu đà hoàn như sau:

• Thứ nhất là lòng kính tin Tam Bảo trọn vẹn. Vì đã tôn kính tuyệt đối với Phật cho nên đã xác định được nhân quả đắc đạo trong tương lai.

• Điều thứ hai là rất thích thú khi được giúp đỡ, cúng dường Tam bảo và những người nghèo khó, có một tấm lòng vị tha.

Ông đã mua một khu rừng tuyệt đẹp của thái tử Kỳ Đà để cúng Phật làm tinh xá, Đức Phật đã ở đó suốt hai mươi mấy năm trong quãng 45 năm thuyết pháp của mình. Bởi vì ông thuận thành quá, cho nên tài sản của ông dần dần vơi đi. Ông cũng thường cho người ta mượn tiền để làm ăn nhưng có người làm ăn không hiệu quả cho nên họ đã không trả được tiền cho ông. Ông Cấp cô độc có nguyên một xưởng vàng riêng, chuyên đúc vàng và in tên tuổi của gia đình ông lên đấy.

Trong một lần nọ, ông có bí mật chuyển một số vàng lớn ra chôn dấu ở một khu rừng nọ thì chẳng may bị một con sông chảy qua cuốn toàn bộ số tiền vàng đã chôn ở đó. Ông có một khu nhà rộng lớn và xa hoa như một cung điện, cái cổng nhà được trang trí vô cùng tinh xảo và đẹp. Thì chẳng biết do nhân duyên gì mà có một Nữ Thần đã đến và trú ngụ ngay trên cái cổng nhà đó.

Ông Cấp cô độc hay mời Tăng đoàn đến nhà mình để cúng dường, cho nên mỗi khi Phật đi đến là uy lực của Ngài khiến cho vị nữ thần kia phải lánh đi nơi khác. Cho đến khi nào Phật thọ trai xong rồi đi về thì nữ thần nọ mới dám trở về. Chính vì điều này mà trong tâm bà nổi lên sự đố kị và ganh ghét Phật dần dần. Chính cái tâm xấu ấy cứ được nuôi dưỡng hoài cho đến một ngày, khi cảm thấy không thể nào chịu nổi được nữa bà mới tìm cách báo mộng cho ông Cấp cô độc trong một đêm. Nói rằng bà là một nữ thần như thế, đã ở đây như thế, bảo vệ và gia hộ cho ông như thế.

Bà bảo rằng thật tột nghiệp khi ông theo Phật, tài sản của ông cứ vơi dần vơi dần. Bà khuyên ông chi bằng đừng theo Phật nữa, đừng cúng Phật, đừng mời Phật đến nữa. Tuy nhiên, vì ông đã chứng Thánh quả Tu đà hoàn, đã trọn lòng theo Phật cho nên ông không đồng ý. Còn phàm phu như chúng ta lại khác, bởi vì nhiều người chưa chứng quả cho nên chúng ta tu tập rất hời hợp. Nếu đạo Phật cho chúng ta may mắn, lợi lạc thì chúng ta tin theo; còn nếu sau một thời gian mà không thấy điều gì biến chuyển, chúng ta bắt đầu hoang mang, nghi ngờ liền ‒ xưa nay chuyện đời vẫn thế. Chúng ta lấy cái may rủi trong cuộc đời để so đo với Phật pháp ‒ điều này làm cho đạo Phật bị oan uổng quá.

Trở lại câu chuyện: khi bà hiện ra thì do là Nữ Thần cho nên dung mạo khá hoàn mĩ. Còn khi ma quỷ hiện ra thì dung mạo luôn xấu xí, chính vì lẽ đó mà khi ma quỷ báo mộng, chúng ta thường có cảm giác sợ hãi và không tin tưởng. Ông Cấp cô độc mới nói:

- Ngươi nói những điều sai trái, dối trá không đúng về Đức Phật. Từ nay ta không cho người ở khu nhà của ta nữa, người hãy ra đi.

Ông nói xong thì quả nhiên bà nữ thần kia phải xách gói ra đi liền. Đây cũng là một điểm chúng ta cần lưu ý: những người tốt bụng và có uy đức, sống ở trên đời cũng có những đặc quyền nhất định đối với thế giới siêu hình. Thì khi bà ra đi thì cứ lang thang khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được chỗ ở. Cho đến khi bà gặp ông thần cai quản thành Xá Vệ, nà xin ông nhưng ông nói:

- Nhà Người có ác tâm đối với Đức Phật cho nên ta không giúp ngươi.

Thế là bà lại ra đi. Rồi bà lên cả cõi trời Tứ Thiên Vương nhưng ở trên đó cũng không được chấp nhận. Bà lại lên cõi trời Đế Thích và vua cõi trời Đế Thích mới nói:

- Nếu ngươi đã biết lầm lỗi của mình, thì ngươi hãy đi chuộc lỗi đi. Ngày trước ngươi nói do theo Phật mà tài sản của ông Cấp cô độc mới giảm sút như vậy, thì bây giờ ngươi hãy tìm cách phục hồi lại số tài sản đã bị vơi đi đó.

Bà liền vâng lời làm theo. Trở lại cõi người, bà dùng thần lực của mình làm thế này: bà đi khắp nơi, tìm những người khá giả nhưng có nợ tiền với ông Cấp cô độc để tác động khiến cho họ phải đem tiền đi trả. Ở đây chúng ta cũng chú ý thêm một điều nữa là Thần Thánh cũng có khả năng tác động vào tâm ta để ta làm theo ý muốn có chủ định của họ. Do đó, chúng ta không nên nghĩ rằng mọi ý muốn mọi hành động của mình đều do mình nghĩ ra cả. Trở lại câu chuyện: có người nợ ông ba năm, có người nợ ông năm năm, có người nợ ông mười năm.

Nhưng nợ bao nhiêu thì họ cứ lũ lượt tới đem tiền để trả cho ông. Rồi ở một làng chài, một ngư dân đã phát hiện ra số vàng của ông Cấp cô độc bị nước cuốn trôi dạo trước. Ông Cấp cô độc sau đó đã tìm lại được toàn bộ số vàng đã bị mất. Thấy mọi việc tiến triển khá thuận lợi, trong một đêm nọ nữ thần có hiện về báo mộng cho ông Cấp cô độc rằng mình đã biết lỗi, xin ông tha thứ cho bà. Ông Cấp cô độc nghe xong mới nói:

- Ngươi hãy cùng ta đi đến tinh xá của Phật để xin sám hối với Phật.

Khi đến gặp Đức Phật bà cũng nói lại y như thế. Đức Phật bằng lòng tha thứ cho bà rồi Ngài nói lên bài kệ ở trên để ám chỉ việc này. Chúng ta để ý một chút: Thì không phải chỉ riêng ông Cấp cô độc mà bất kì ai theo Phật tu hành chân chánh thích giúp đỡ mọi người thì đều bị dư luận chê bai là ngu dại là gàn dở. Nhưng nếu ai cũng vì lợi ích mà bất chấp đao lý thì thế giới này chẳng mấy chốc sẽ bị xuống địa ngục hết.

Ông Cấp cô độc khi đó tuổi tác vào khoảng 50 cho đến 55 tuổi. Tài sản và địa vị vô cùng lớn, sống ở ngay kinh đô, quan chức trong triều đình luôn luôn vị nể ông. Ngay cả vua Ba tư nặc cũng đã nhiều lần e ngại việc này, sức ảnh hưởng của ông Cấp cô độc lớn quá, chỉ e ông nổi loạn thì khó chống đỡ. Dần dần, ông Cấp cô độc cũng tìm cách đưa thân quyến của mình vào làm quan trọng triều đình. Ngay từ nhỏ, ông Cấp cô độc đã được sinh ra trong một gia đình bề thế danh giá. Lúc còn trai trẻ, ông cũng đã đi đây đi đó nhiều nơi, buôn bán rất thuận lợi, ông cũng lập ra ngân hàng tư nhân cho vay tiền.

Sau khi ông gặp Phật rồi thì đâm ra lo lắng khi tài sản của mình nhiều thế này mà khi chết đi rồi không biết tài sản sẽ đi về đâu, có được chi tiêu đúng cách không ‒ đây là dấu hiệu của một bậc Thánh trong tương lai.
Bởi vì ông cúng dường nhiều quá cho nên họ hàng làng xóm hay khuyên bảo ông hãy bớt làm việc thiện thôi, nếu không sẽ chẳng mấy chốc tiền bạc của ông sẽ hết. Nghe vậy nhưng ông không bận tâm, vẫn cứ giúp đời, giúp người vì ông đã chứng Tu đà hoàn cho nên thấu hiểu sự vô thường trong của thế gian. Cho nên nếu cứ ôm giữ những điều vô thường thì ta chỉ nhận đau khổ mà thôi. Những cái không thể tồn tại mãi mãi mà ta cứ mong muốn cho nó tồn tại thì kết quả chỉ là sự đau khổ mà thôi.

Ví dụ: không có tình yêu đôi lứa nào tồn tại mãi mãi, không ai có thể nắm tay từ sáng đến tối được. Chúng ta cũng có thể thắc mắc tại sao trong thời gian ông theo Phật lại bị mất một số vàng lớn như vậy? Nhân quả là ở chỗ này: Ông thường cho vay tiền để người khác đi làm ăn, sau khi họ trở về đến chỗ ông trả tiền và lãi sau khi đã giao ước ‒ và tội nằm ở chỗ này. Người ta vất vả đi buôn bán làm ăn được mấy đồng trở về lại phải chi trả cho một người chỉ ngồi nhà hưởng thụ là điều không công bằng, trái với đạo lý.

Qua đây chúng ta cũng xin lưu ý đến những ai làm nghề cho vay lấy lãi: mình ở không mà được hưởng tiền từ thành quả lao động của người khác, mình hưởng số tiền không công bằng với người lao động thì sẽ mắc tội. Trở lại câu chuyện, tuy rằng ông bị mất tiền nhưng một thời gian sau lại tìm thấy được là do ông đã làm được rất nhiều việc tốt ‒ nhân quả công bằng. Qua câu chuyện chúng ta cũng được biết có những vị thần luôn luôn cai quản từng mảnh đất, từng khi vực được giao. Nói vui vui thì ở trên mình có chủ tịch thành phố, thế giới siêu hình cũng có chủ tịch thành phố như vậy.

Một điều nữa là khi chúng ta quy y Phật rồi chúng ta không được đặt trọn lòng tôn kính như với Phật. Chúng ta có quyền tôn trọng chư thiên nhưng không được đặt lòng tôn kính giống như với Tam Bảo. Nếu chúng ta tôn kính chư thiên thần thánh giống như với Phật thì chúng ta không thể giải thoát giác ngộ được. Ta cũng có thể thắc mắc về trường hợp của bà nữ thần, tại sao đã là một thần rồi mà lại không có chỗ ở, phải đi tìm khổ tìm sở nhiều ngày? Chỉ bởi vì những chỗ đẹp, chỗ tốt đều có quỷ thần ở hết; hơn nữa, bởi vì bất kính với Tam bảo cho nên hết phước, không có phước thì sống rất khổ.

Tuy nhiên, do bà đã biết hối hận cho nên bà mới có cơ hội để chuộc lại lầm lỗi của mình. Cũng chính bởi vì tâm hối hận đã chín muồi cho nên bà mới được vua Đế Thích hướng dẫn cách chuộc lỗi. Bà là thần linh nhưng không phải thích thì hô biến một cái là vàng bạc xuất hiện ra liền. Không một ai có thể tạo từ cái không thành có, muốn có thì phải tạo nhân trước đã. Đạo Phật là như vậy. Ông Cấp cô độc sau này khi sắp mất được ngài Xá Lợi Phất đến gặp lần cuối; cũng trong lúc đó, có rất nhiều chư thiên ở các tầng trời hiện ra hoan hỷ đón ông về ở Thấy vậy ông mới hỏi Ngài Xá Lợi Phật xem mình nên về đâu, ngài Xá Lợi Phất mới nói: Hãy xin về cõi trời Đẩu Xuất vì nơi đó có Đức Phật đang thuyết pháp ở đó. Ông Cấp cô độc vâng lời bèn chắp tay lên xin và nhanh chóng được như nguyện ‒ một con người thuần thiện đã ra đi nhẹ nhàng như vậy đấy.

St

___________________


Hoang Nguyen gởi