KHI TÀU HẢI QUÂN MỸ GHÉ THĂM CẢNG NƯỚC NGOÀI
A port call là thuật ngữ của hải quân Mỹ, nó mang nghĩa của cụm từ ‘a seaport visit’, tức là một chuyến viếng thăm cảng nước ngoài. Đây là ngữ nghĩa đặc biệt của từ ‘call’, vì ‘call’ vốn có nghĩa phổ biến là gọi điện thoại hay gọi ai đó.
Port Call là sự háo hức và chờ đợi lớn nhất của lính hải quân Mỹ sau chừng 3 tuần đi biển. Sau 3 tuần rời đất liền thì họ đã đếm ngược tới ngày ghé cảng vì họ nhớ những món ăn, những phút thư giãn nơi quán rượu, hay chạy bộ ở công viên... Port Call vì thế luôn là mong ước lớn nhất của lính thủy.
Nhắc về Internet thì cách đây vài thập kỷ, khi người dân bình thường chưa hề có khái niệm về Internet vệ tinh trong đầu thì hải quân Mỹ đã sử dụng rồi. Tàu đang ở ngoài đại dương cách bờ hàng ngàn dặm mà trên tàu vẫn có Internet. Khi đó toàn thế giới chỉ xài Internet qua đường cáp quang đặt dưới biển nối liền các quốc gia với nhau. Đến tận năm 2026 này thì cũng chỉ có vài nước có dịch vụ Internet vệ tinh của Starlink, công ty của Elon Musk.
Nhưng cách đây gần 24 năm, tôi đã có thể gởi email về nhà khi đang lênh đênh trên biển, và vẫn truy cập Internet đọc tin tức mỗi ngày. Hải quân Mỹ đã dùng Internet vệ tinh từ rất lâu rồi.
Thường thì tàu chiến Mỹ khi ghé cảng nước ngoài sẽ ở lại 4 ngày. Quân nhân trên tàu sẽ được chia thành 4 tổ, 1 tổ trực, 3 tổ đi chơi rồi xoay vòng. Rất công bằng, ai cũng có được 3 ngày đi chơi.
Trong trường hợp hàng không mẫu hạm George Washington có 6 ngày ở Đà Nẵng thì quân nhân sẽ chia thành 6 tổ trực, 1 tổ trực, 5 tổ đi chơi rồi giao ca với nhau mỗi sáng.
Tức là 100% quân nhân trên tàu đều được ra khỏi tàu đi chơi với thời gian bằng nhau. Rất công bằng và hợp lý.
Ngoại lệ là những người lính đang bị kỉ luật nên không được rời tàu, và con số này rất nhỏ.
Khi tôi viết status ngắn là quân nhân của hàng không mẫu hạm Washington có 5 ngày đi chơi thì có vài thánh phán nhảy vào nói không phải ai cũng được ra ngoài chơi, chỉ vì họ thấy có lính trên tàu. Khôn nhưng mà không ngoan, vì họ không hề biết quy trình quản lý của tàu theo tổ trực. Thay vì lắng nghe để học hỏi, họ nhảy vào phản biện ngay.
May là thành phần nhanh nhẩu kiểu đó không có nhiều trong số độc giả của tôi.
Về chuyện đi giao lưu văn hoá hay tham quan. Tàu có chương trình Quan hệ cộng đồng, gọi là COMREL, viết tắt của 2 chữ Community Relations. Lính đăng ký COMREL sẽ đi làm thiện nguyện như thăm trẻ em mồ côi, hay giao lưu với dân địa phương như tham gia trận đá bóng hay bóng chuyền, bóng rổ.
Còn vấn đề tham quan thì hoàn toàn tự nguyện. Quân nhân tự ghi danh mình trên danh sách để trống, đóng tiền cho chuyến tham quan. Lâu lâu cũng có chuyên thăm quan miễn phí do chính quyền địa phương tặng. Nên chuyện lính Mỹ đi thăm làng nước mắm ở Nam Ô hay các làng nghề văn hoá là chuyện rất bình thường và luôn có ở bất cứ quốc gia nào hàng không mẫu hạm Mỹ ghé tới.
Vấn đề lưu trú thì quân nhân từ cấp trung sĩ trở lên đều được ở lại khách sạn qua đêm, nhưng phải có ít nhất 1 quân nhân khác đi theo. Tuỳ vào hạm trưởng mà cấp bậc quân nhân được ở qua đêm có thể hạ xuống cấp hạ sĩ nhất, cấp bậc 4/9.
Cách đây chừng 20 năm thì Sandy Beach Non Nước Resort là địa chỉ quen thuộc của lính hải quân Mỹ rồi. Khi đó chưa có hàng không mẫu hạm vào Đà Nẵng nhưng đã có khu trục hạm, tuần dương hạm và tàu đổ bộ.
Khi đó Đà Nẵng cũng không có nhiều khách sạn hay khu resort 5 sao như bây giờ.
Với sĩ quan thì đa số họ ở lại qua đêm ở khách sạn, một phần vì thu nhập của họ khá cao, đồng thời để dành được khá nhiều tiền khi ở trên biển hơn 30 ngày, tức nhận được nguyên 1 tháng lương mà không xài bao nhiêu.
Lính từ cấp trung sĩ nhất (6/9) trở lên cũng ở khách sạn nhiều, vì mỗi tháng họ nhận chừng 7000 đô la tính vừa lương vừa trợ cấp. Giá khách sạn ở Đà Nẵng trên dưới 100 đô/đêm thực ra là không quá nhiều đối với họ.
Khi Singapore còn nghèo, họ có phần lớn thu nhập từ việc cung cấp trọn gói các dịch vụ bến cảng, hậu cần cho các hạm đội hải quân Mỹ. Hầu như tháng nào họ cũng đón vài ngàn tới chục ngàn lính hải quân Mỹ. Singapore chính là quốc gia bán xăng dầu nhiều nhất cho quân đội Mỹ.
Nhiều người không biết Singapore là quốc gia cung cấp xăng dầu hàng đầu cho tàu thuyền, lại còn xuất khẩu dầu qua Úc nữa.
Bản thân tôi đã ghé Singapore trên dưới 20 lần thông qua các cuộc viễn chinh. 19/20 lần tôi đều ở khách sạn, đa số là khách sạn ở khu Chinatown hay khu Joo Chiat Road có đông người Việt sinh sống. Bản thân tôi chứng kiến sự phát triển của Singapore từ năm 2004 tới 2024, đúng 20 năm nhờ đi viễn chinh với hải quân Mỹ.
Hi vọng bài viết về Port Call này sẽ giải thích được những hoạt động của quân nhân hải quân Mỹ ở Đà Nẵng trong những ngày này.
Chú thích ảnh: Lượm lặt trên mạng nên không biết tác giả là ai. Một tấm ảnh có khả năng mô tả Port Call rất tuyệt.
See less
_______________
Đỗ Hứng gởi