Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Khi thượng đế tiếc tiền


Năm đó, tui đang đi học ở Mỹ thì tình cờ tìm thấy 1 công ty DL ở VN tổ chức đi Cuba, tui liên hệ mua landtour (tức mình tự gia nhập đoàn và tự rời đoàn, không tính vé máy bay). Xong tui bay đến Cancun của Mexico rồi theo đoàn sang Havana.

Đoàn đông, cỡ ba mấy người, Cuba lúc đó là điểm mới. Đường phố Havana như 1 trung tâm triển lãm khổng lồ những kiến trúc Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha xen lẫn, với những chiếc xe hơi cổ thập niên 50-60 giờ vẫn được bảo quản tốt. Do Mỹ cấm vận, họ tự sản xuất ra các phụ tùng để thay thế, bảo dưỡng duy trì nên bây giờ vẫn chạy tốt. Cuba là nơi có nhiều ĐH Y nhất ở khu vực, tỷ lệ bác sĩ trên đầu dân thì nhất thế giới. Bác sĩ của họ quá nhiều nên xuất khẩu sang các nước cùng nói tiếng Tây Ban Nha và cả châu Phi. Họ xuất khẩu xì gà nhiều, dân giàu có khắp thế giới vẫn phì phèo những điếu Cohiba hảo hạng. Và rượu Rum ngon ác liệt, một loại rượu làm từ mía đường vì đây là cường quốc mía. Điệu nhảy cha cha cha, tức 2 người đối diện nhau, kẻ tiến người lui lâu lâu nắm tay quay đầu, điệu nhảy dễ học nhất, cũng là từ quốc đảo này. Tui gặp 1 bà già trên phố, màn hình phẳng lì vẫn mặc áo 2 dây và bôi son, ngồi trên bệ cửa trước nhà hút thuốc. Thấy bà nói tiếng Anh với 1 nhóm du khách nước ngoài, nên tui tới hỏi bà hút vậy không sợ ảnh hưởng sức khoẻ à. Bà nói tao 80 tuổi rồi, sợ mẹ gì nữa.

Đang trò chuyện thì 1 ban nhạc xập xình đi tới, cất tiếng hát khàn đục nhưng phóng khoáng, bà lao ra nhảy. Các cụ ông khác cũng quăng cây gậy ba ton ra, tới 2 bên đi tới đi lui, nắm tay quay đầu với cụ bà. Tui cũng nhảy. Cha cha cha, cha chá cha chà chà chà...Đời sống người dân họ nghèo mà thấy hạnh phúc, chất Mỹ la-tinh cuộn chảy trong người họ đầy chất nghệ sĩ. Mà đâu chỉ có mấy người là thấy thích, 1 số người chán chường nói nóng, chả đẹp, chả hay. Tui kêu thử hút xì gà đi, nói hại sức khoẻ, không chơi ngu. Tui kêu uống rum đi, nói rượu hại sức khoẻ, không chơi ngu. Tui kêu vậy nhảy đi, nói người ta nhìn kỳ.

Vô quán bar nơi nhà văn Hemingway thường lui tới (tác giả tác phẩm Ông già và biển cả nổi tiếng) thì nói không biết ông Hem Ming Uê là ông nào, vô nhìn nhìn xong ra đứng trước nói cái bar xấu òm cũng đưa tới. Tới bãi biển màu ngọc bích Valadero nổi tiếng, không chịu uống ly cocktail ngắm biển gì, cứ đòi đi tìm chỗ bán hải sản luộc ăn, mà chẳng có ai bưng đi bán, chê nói không bằng Phan Thiết Đồ Sơn gì đó.

Tới giờ ăn là thấy cầm mì tôm ra, món gì cũng chê hôi chê dở, nhưng vì mì tôm nó có chất gì đâu nên sau vài ngày là người sẽ thấy mệt. Vài người bắt đầu phàn nàn. Rồi lây lan, cảm xúc tiêu cực lây nhanh thật. Tui đi chung thấy nhức đầu, thấy họ là lảng tránh cho đỡ phiền, mà họ cứ tìm cách lôi kéo tui vô để phe ta đông đảo, càng đông chứng tỏ họ càng đúng. Lúc chiều anh tài xế chạy nhầm đường, đi tới đi lui mấy lần, một anh lên cầm micro nói. Nói, tôi thay mặt đoàn, nêu ý kiến.

Chúng tôi đều là chủ DN lớn ở VN, bỏ số tiền trăm mấy triệu sang đây cũng không phải là nhỏ (nghe mâu thuẫn, chủ DN lớn gì lạ) nên công ty tổ chức vầy không hay, cần bù lại bằng bữa ăn ngon hơn hoặc gửi lại tiền cho mọi người. Yêu cầu, cắt cử phiên dịch đi theo trò chuyện chứ đoàn đông mà có 3 người phụ trách, rồi để lái xe chạy sai đường vầy rất mất thì giờ, kiểu công ty lừa họ, nói tour hay mà giờ thấy không hay, khách sạn không sang trọng, bữa ăn không có nước mắm rau luộc để phù hợp khẩu vị, rồi xyzgh gì đó, doạ đăng bài bốc phốt.

Cả nhóm nhao nhao phản ứng, trả lại tiền cho thượng đế đi, trả lại tiền cho thượng đế đi. Anh trưởng đoàn và chị hướng dẫn rất sợ hãi, lên xin lỗi ríu rít, mà cả nhóm cũng không tha. Thấy màu không yên, tui lên nói, 1 là cái anh gì nãy lên nói thay mặt anh em trong đoàn, thì không đúng nha. Tui không có uỷ quyền cho ảnh nói, ảnh nói với tư cách cá nhân thì OK, nhưng nói thay mặt đoàn thì không phải.

Thứ 2 là tui thấy đi chơi là enjoy từng khoảnh khắc, tài xế họ chạy sai cũng không phải cố ý, họ cũng muốn về sớm với vợ với con. Chẳng qua nước bạn sóng mạng này nọ chưa tốt nên tìm chưa ra thôi, nãy giờ đi lòng vòng, tui nhìn thấy nhiều cảnh quan mới lạ rất đẹp. Họ đang làm nhiệm vụ mà mình nói vậy là mất tinh thần của người ta, muốn góp ý thì về nước mà góp, thấy không phù hợp thì không sử dụng dịch vụ công ty này nữa, chứ đòi tiền lại thì hơi giống trẻ thơ. Nào có ai ép mình mua hàng đâu, chính mình quyết định chứ đâu có ai lừa ai ở đây.

Còn hàng hoá du lịch là hàng hoá đặc biệt, cảm nhận ngon dở đẹp xấu không ai giống ai cả. Muốn ý kiến gì thì gặp riêng, không được cầm micro lên nói trước đoàn như vậy, tuột cảm xúc tuột mood của người khác, đó là phép lịch sự tối thiểu, phải tôn trọng cảm nhận của người khác chứ đâu phải mình không thích là người khác cũng vậy. Cá nhân tui, chỉ là 1 nhân viên nhỏ bình thường chứ không phải chủ DN gì hết, nhưng vì biết ơn người ta đã tổ chức cho mình đi, cho mình cơ hội mở mang tầm mắt, ngày cuối tour, tui sẽ tặng thêm cho hướng dẫn 1 người vài trăm cúc (cúc là đồng tiền Cuba phát hành riêng cho người nước ngoài xài, khác với đồng Peso của dân họ xài, 1 cuc có giá trị hơn 1 đô la Mỹ), riêng anh tài xế là nhiều hơn, công lao người ta đưa mình đi đến nơi, về đến chốn, nắm trong tay sinh mạng mình.

Tui nói trước, nhờ chị hướng dẫn dịch lại để anh tài xế vui vẻ yên tâm lái nha. Các anh chị đã làm rất tốt, xin cảm ơn. Nói xong tui đi xuống, đám kia nó nhìn tui nó ghét. Ghét thì kệ tụi mày chớ, tối tối tui vẫn xún bar nhảy, uống rum. Sáng sáng vẫn hút xì gà rồi cười ha hả với người dân trên đường phố. Đời tự nhiên thấy vui. Ăn cái gì cũng ngon, chơi cái gì cũng được, ngủ ở đâu cũng được. Cái gì cũng enjoy hết. Ngày cuối, khi gửi tiền tip, anh hướng dẫn người Cuba nói với tui, đây là đoàn VN đầu tiên và cuối cùng của đời hướng dẫn tao. Tối nào team tao cũng phải bị lôi vô họp vì có người đòi này đòi nọ, sao họ không tự thay đồ xuống phố vui chơi nhỉ, cứ căng thẳng tiền nong? Chắc tao sẽ không nhận đi với đoàn VN nào nữa, complain ớn quá. *Enjoy đi, đừng có vì mấy đồng tiền mà vớ vẩn nữa. Mọi phàn nàn đều bắt nguồn từ tiếc tiền. Còn vất vả với miếng ăn thì tiết kiệm ở nhà, đã bỏ tiền đi chơi là phải sang lên, hào sảng phóng khoáng lên.

Nhiều lúc trong đời, mình sẽ chẳng bao giờ quay lại được chỗ đó nữa, nếu ai để cảm xúc "1 bước đi 1 bước nghĩ về tiền" nó lấn át, thì về già sẽ hối hận vì những khoảnh khắc tươi đẹp đã trôi qua.


_________________


Hoang Nguyen gởi