Khi tôi chết ... đừng đem tổi ra biển
Trời biển lạnh ... ôi!... hồn nghe chết cóng
Biển nơi đó nhiều tôm cua cá mập
Thân xác này sao bèo bọt cá tôm ...!
Khi tôi chết ... đừng đem chôn gần núi
Nơi hổ beo, rắn rít lượn vờn quanh
Nơi diều hâu, quạ kia tìm xác chết
Rúc tung lên đám xương cốt hoang tàn.
Khi tôi chết ... đừng chôn nơi thành phố
Nơi nghĩa trang vắng lặng góc giáo đường
Rồi một lúc bọn ác ôn giải tóa
Đem liệt sĩ chất đầy trên chiến sĩ.
Khi tôi chết ... ngoại ô đừng chôn cất
Bọn ác ôn giải tỏa dựng sân gôn (golf)
Sân tennis bọn cán kia hưởng thụ
Dẫm đạp lên chẳng một chút ngại ngùng.
Khi tôi chết hãy để tôi yên nghỉ
Nơi chiến đấu tôi đã cùng kiệt sức
Với đồng bào đã tận lực đấu tranh
Nằm thanh thản tấm chiếu manh cuốn gọn.
Tôi vẫn biết và đồng bào luôn biết
Người chiến sĩ sẽ không bao giờ chết
Chỉ lụi tàn khí phách một thời gian
Sẽ trở lại khi thiên kia sống lại.
Đặng Quang Chính
chuong ngoc van dam gởi