KHỎI BỆNH KINH NIÊN, THAY TÂM ĐỔI TÍNH NHỜ CÂU NIỆM PHẬT
Vào đúng khoảnh khắc chồng vừa tắt thở, bà Ích hướng về thi thể gào thét, chửi mắng té tát:
– Ông xui, ông khiến cho tôi đẻ lắm vào, rồi bỏ đi thế này à? Có tỉnh dậy ngay mà nuôi con không?
Bà Ích dùng hết sức mình kéo tay kéo chân ông nhà. Bà muốn ông phải sống lại để chăm lo cho gia đình, cho 17 cái tàu há mồm non nớt.
Vợ chồng bà sinh được cả thẩy 22 người con, 5 đứa chết, còn lại 17 đứa. Một mình nuôi từng ấy người con quả thật là điều quá khó khăn.
Để có tiền nuôi con, bà mở một quán nhậu, phục vụ đủ loại món ăn do chính tay mình làm thịt chế biến. Lươn thì mỗi ngày bà làm hàng rổ. Còn chim cùng đủ thứ con vật khác, thì mua về cho nằm xếp lớp, rồi bà tự tay mổ bụng, vặt lông, rút xương, tẩm ướp gia vị rồi đem thui, đem nướng.
Cứ đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm, dân gian thường gọi là Tết Đoan Ngọ, tết diệt sâu bọ, bà Ích sai đám con nít quanh nhà đi bắt dế về đem bán cho bà làm món nhậu.
Bà lớn tiếng hô đám trẻ:
– Cứ con dế nào to thì bắt đem về đây, tao mua hết cho chúng mày.
Bọn trẻ chẳng có việc gì làm, thấy vui vui lại có tiền thì hăng hái làm ngay. Chẳng mấy chốc, bà đã có cả một rổ toàn dế cơm to bằng ngón tay cái, con nào con nấy đều múp mẩy. Những con dế còn sống khỏe re, bà Ích một tay túm thân nó, tay kia nhanh chóng vặt nghéo cái đầu, vặt nốt mấy cái chân, còn chừa lại cái thân bà ném vào một chiếc rổ, đem đi rửa sạch, ngâm muối, lăn bột chiên giòn thành món khoái khẩu cho mấy ông khách quen.
Suốt bao năm trời, bà kiếm tiền nuôi con bằng công việc sát sinh tàn bạo. Tuy có đồng ra đồng vào giúp các con đỡ đói, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo, gia cảnh nhà bà không thể nào khấm khá lên được.
Có vài đứa con đi làm xa nhà, tháng nào chưa kịp gửi tiền về cho mẹ đều bị bà mắng té tát:
– Chúng mày cóc gửi tiền về nuôi tao à? Cái loại mất dạy.
Nghèo khó là vậy, nhưng bà Ích lại bỏ một đống tiền đi hầu đồng bóng, bị ma nhập quỷ dựa mấy lần rồi nhảy múa lung tung như người điên.
Bao năm tích lũy nghiệp chướng, dần dần bà đổ bao nhiêu bệnh tật. Bà Ích đi lại khó khăn do mắc bệnh viêm khớp chân. Chưa hết, tột cùng của sự đau khổ chính là chứng bệnh lắc đầu. Một ngày, đầu bà đột nhiên lắc đi lắc lại, hệt như một cái đồng hồ quả lắc, cứ như vậy không kể ngày đêm, kéo dài suốt mười mấy năm trời.
– Mẹ cha cái đầu, sống thế này sống để làm gì nữa? – Bà Ích vừa lắc đầu liên tục vừa nói.
Thống khổ chịu không thấu, bà đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, chẳng nơi nào chữa được. Một hôm, có bà bác xuống chơi, thương đứa cháu quá mới mách:
– Mày lên Tịnh Thất Quan Âm của thầy Thích Giác Nhàn niệm Phật xem có hết bệnh không.
Bà Ích đáp:
– Ôi giời, lên đấy niệm Phật thì ở mẹ nó nhà mà niệm cho xong. Niệm cho chết luôn đi.
Ngán quá rồi mà không ngủ được, bà đành nghe lời bà bác ngồi niệm Phật giết thời gian. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, bà trải chiếu, ngồi trước hình tượng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật”.
Niệm riết tới tận 10 giờ trưa ngày hôm sau, quên ăn, quên ngủ. Ăn cháo xong, bà nằm nghỉ, vừa nằm vừa niệm. Khi tỉnh dậy, bà chợt nhận ra cái đầu của bà đang nằm yên trên gối.
– Ơ! Nó không lắc nữa. Nó không lắc nữa thật rồi.
Bà hô lớn, cười tươi như hoa. Vậy là cuối cùng sau hơn mười mấy năm trời, cái đầu bà đã được yên ổn như mọi người.
Thấy bà Ích khỏi bệnh, mọi người hỏi han:
– Ô hay nhỉ, hôm nay đầu bà không bị lắc nữa à?
Bà tươi cười nói:
– Tao niệm Phật nên hết lắc đầu rồi.
Dù khỏi bệnh, bà vẫn sợ bệnh quay lại nên ngày nào cũng niệm Phật từ 6 giờ tối tới 11 giờ đêm. Nhớ tới lời bà bác, bà tìm lên Tịnh Thất Quan Âm để niệm Phật cùng đại chúng.
Tuy chăm chỉ niệm Phật, nhưng tính khí cộc cằn vẫn chưa thuyên giảm. Một phật tử nói:
– Thầy ơi, thầy đừng cho bà này lên đây.
Thầy Thích Giác Nhàn vẫn bình tĩnh, giảng giải cho bà nghe về nhân quả, Phật Pháp. Bà hiểu ra những đau khổ mình phải chịu đều do ác nghiệp quá khứ chiêu cảm, nhất là nghiệp sát sinh nặng nề.
Sau vài tháng nhất tâm niệm Phật, căn bệnh khớp chân cũng khỏi, không cần điều trị. Nếu trước kia phải có người dìu thì nay bà có thể tự đi lại.
Thời gian trôi qua, các con bà vẫn dùng roi vọt với bọn nhỏ. Bà nói:
– Có gì con từ từ dạy bảo nó. Đừng đánh nữa tội nghiệp.
Con gái bà hỏi:
– Ủa, dạo gần đây mẹ lạ nhỉ?
– Do tao niệm Phật đấy, mày cũng niệm Phật đi.
Từ một người giết đủ các loại sinh vật không ghê tay, nay bà biết thương xót mạng sống của mấy con gà. Người ngoài cũng ngạc nhiên. Không còn khuôn mặt hằm hằm, giờ đây bà luôn cảm thấy vui vẻ, an lạc. Bà lập ban thờ cho chồng, buông xuống oán hận.
– Do bà niệm Phật đấy. – Bà nói với chị gái.
Dần dần, mọi người xung quanh và con cháu cũng công nhận bà Ích có được ngày hôm nay là nhờ Phật Pháp.
Bà niệm Phật mỗi ngày 5 tiếng trong niềm an lạc, không biết mệt mỏi. Bà nói:
– 79 năm qua chỉ toàn là đau khổ, đến nay biết niệm Phật tôi mới cảm nhận được sự sung sướng nhất trong đời.
(Tĩnh Như, viết lại từ lời kể của bà Trần Thị Ích)
___________________
Hoang Nguyen gởi
