Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
KHÔNG AI XỨNG ĐÁNG HƠN ÔNG TRUMP NHẬN GIẢI NOBEL HOÀ BÌNH

NHƯNG NGƯỜI NA UY LẠI KHÔNG MUỐN TRAO GIẢI CHO NHỮNG NGƯỜI PHE CỘNG HOÀ
- CỐ TT REAGAN ĐCH ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI VINH DANH NHƯNG, KHÔNG ĐƯỢC NHẬN GIẢI NOBEL

Bên trong quá trình đánh giá Giải Nobel Hòa bình (và lý do tại sao những người theo chủ nghĩa tự do sẽ không bao giờ để Trump chiến thắng)

Sau nhiều tháng họp kín quanh chiếc bàn sang trọng, năm nhân vật nổi tiếng của Na Uy đã quyết định số phận của giải thưởng được thèm muốn này

Chưa có ai vận động mạnh mẽ và công khai cho Giải Nobel Hòa bình như TT Donald Trump.
Ông đã nhiều lần tuyên bố mình là người được trao giải thưởng nhân đạo danh giá nhất thế giới , gần đây nhất là trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, nơi ông khẳng định rằng mình đã giải quyết được bảy cuộc chiến tranh "không thể chấm dứt" và cứu sống hàng triệu sinh mạng.
TT Trump cũng không để vấn đề này chỉ dành cho những người ủng hộ. Ông đã đích thân nêu vấn đề này trong một cuộc điện đàm với Jens Stoltenberg , cựu Tổng thư ký NATO, hiện là Bộ trưởng Tài chính của quốc gia đặt trụ sở Viện Nobel.

Ông cũng đã kêu gọi sự ủng hộ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc điện đàm hồi tháng 6. Nỗ lực đó đã phản tác dụng. Modi đã phẫn nộ trước tuyên bố của Trump rằng ông đã "giải quyết" được cuộc đối đầu quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan hồi tháng 5 năm ngoái, và đã nói với ông Trump như vậy.
Kể từ đó, Trump đã áp thuế 50% lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, mối quan hệ thân thiết giữa ông và Modi đã sụp đổ, và thay vào đó, nhà lãnh đạo của quốc gia đông dân nhất thế giới thờ Nga này lại xích lại gần Trung Quốc.

Jørgen Watne Frydnes, chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, đơn vị trao giải thưởng này, đã đồng ý trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph rằng: "Không còn nghi ngờ gì nữa, năm nay mức độ chú ý và tập trung cao hơn bất kỳ năm nào khác mà chúng ta từng nhớ".

Chưa bao giờ có người nào vận động tranh cử công khai đến vậy. Không gì sánh được với điều này”, Jay Nordlinger, một nhà báo người Mỹ và là tác giả cuốn “ Hòa bình, Họ nói: Lịch sử Giải Nobel Hòa bình”, nhận định .

NHIỀU GIẢI NOBEL VOI LÝ GÂY TRANH CÃI

Và, nếu Trump thắng cử, người nhận giải sẽ chẳng bao giờ gây tranh cãi đến vậy. Phần lớn thế giới sẽ kinh ngạc trước việc vinh danh một nhân vật được cho là gây chia rẽ nhất từng nắm giữ Phòng Bầu dục. Sự phẫn nộ về việc trao giải thưởng năm 1973 cho Henry Kissinger , Ngoại trưởng Hoa Kỳ, khi Chiến tranh Việt Nam đang diễn ra ác liệt sẽ trở nên mờ nhạt nếu so sánh ( nghệ sĩ châm biếm âm nhạc Tom Lehrer gọi đó là khoảnh khắc "châm biếm chính trị trở nên lỗi thời"). Ngay cả trong số những người Mỹ, 76% cho rằng ông không xứng đáng, và một nhà phê bình đã so sánh việc này với việc trao giải Nobel Y học cho một tay buôn ma túy.

NGƯỜI NA UY HỌ LẠI NGHĨ KHÁC

Một số nhà cái vẫn đánh giá TT Trump là ứng cử viên sáng giá.
Nhưng những người hiểu rõ Na Uy, người Na Uy và cách thức trao giải lại không nghĩ vậy - và kế hoạch hòa bình 20 điểm cho Gaza mà tổng thống Mỹ công bố hôm thứ Hai khó có thể thay đổi quan điểm của họ.
Gần như chắc chắn đã quá muộn, quá mơ hồ và quá dễ bị lạc hướng để ủy ban Nobel xem xét lại tuyên bố của Trump trước khi công bố người chiến thắng vào tuần tới. Một cựu thành viên ủy ban Nobel, người từ chối nêu tên, đã gọi cơ hội của ông là "mong manh".
Oivind Stenersen, một nhà sử học người Na Uy và là tác giả của cuốn Nobel: Lịch sử vĩ đại của Giải thưởng Hòa bình , cho biết: "Ông ấy hoàn toàn không có cơ hội nào cả." Nordlinger nói một cách mỉa mai: "Những điều kỳ lạ hơn đã xảy ra - nhưng không nhiều."

Ngay cả Christian Tybring-Gjedde, cựu nghị sĩ của Đảng Tiến bộ cánh hữu Na Uy, người đã đề cử Trump vào năm 2020, cũng nghi ngờ liệu ông có xứng đáng với chiến thắng năm nay hay không.
Nếu tổng thống Mỹ thắng cử, Tybring-Gjedde nói: "Tôi nghĩ sẽ có một sự náo động ở Na Uy, và sẽ có những cuộc biểu tình, tuần hành rất lớn, và có thể là cả một phản ứng bạo lực."

Trump sẽ làm gì nếu ông không được xướng tên là người chiến thắng vào ngày 10 tháng 10? Đối với ông, Giải Nobel Hòa bình sẽ là món đồ chơi lớn nhất, là sự tôn vinh tối thượng, một lời khẳng định rõ ràng về điều mà ông cho là sự vĩ đại của chính mình. Trump công khai hạ thấp cơ hội của mình, nói rằng giải thưởng được trao bởi và cho "những người theo chủ nghĩa tự do". Nhưng chắc chắn ông sẽ rất tức giận, và ông nổi tiếng là người hay nuôi dưỡng sự đáp trả cúng rắn và bất bình.
Đất nước Na Uy nhỏ bé , một quốc gia chỉ có 5,6 triệu người, có lẽ nên cảnh giác: vị tổng thống này có lịch sử lâu dài trong việc trừng phạt những người làm ông tức giận.

Alfred Nobel là một nhà hóa học người Thụy Điển chưa lập gia đình, chủ yếu tự học, người đã phát minh ra thuốc nổ và phát triển một công ty vũ khí lớn.
Câu chuyện, có lẽ là bịa đặt, kể rằng một tờ báo đã đăng nhầm cáo phó của ông sau khi anh trai ông, Ludvig, qua đời năm 1888. "Thương gia cái chết đã chết", tiêu đề được cho là đã tuyên bố như vậy. "Tiến sĩ Alfred Nobel, người trở nên giàu có nhờ tìm ra cách giết nhiều người nhanh hơn bao giờ hết, đã qua đời hôm qua."
Nobel vô cùng kinh hãi. Ông coi thuốc nổ là một sức mạnh vô giá – một lợi ích cho ngành khai khoáng và xây dựng, đồng thời là phương tiện tạo ra sức mạnh hủy diệt đến mức các quốc gia văn minh phải từ bỏ chiến tranh. Vì vậy, khi viết di chúc tại Paris năm 1895, ông đã để lại phần lớn tài sản kếch xù của mình cho các giải thưởng về hóa học, vật lý, y học, văn học và hòa bình vẫn mang tên ông (giải thưởng kinh tế được thành lập muộn hơn nhiều).

TÍNH ĐỘC ĐOÁN TRONG VIỆC XÉT DUYỆT TRAO GIẢI

Giải thưởng hòa bình, ông quy định, sẽ được trao bởi một "ủy ban gồm năm người" do quốc hội Na Uy lựa chọn cho "người đã làm nhiều nhất hoặc tốt nhất để thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia, bãi bỏ hoặc giảm quân đội thường trực và thành lập và thúc đẩy các hội nghị hòa bình".
Vì vậy, giải thưởng đã được trao 105 lần cho 142 người đoạt giải kể từ năm 1901 – 111 người trong số họ là cá nhân và 31 người trong số họ là tổ chức. Theo thời gian, Ủy ban Nobel đã áp dụng cách diễn giải ngày càng mở rộng di chúc của Nobel, chọn những người đấu tranh cho nhân quyền, những người bất đồng chính kiến, các tổ chức cứu trợ, các nhà hoạt động nhân đạo, nhà báo, nhà nông học và nhà hoạt động môi trường làm người chiến thắng.
Giống như những năm trước, ủy ban năm nay phản ánh thành phần chính trị của quốc hội Na Uy, mặc dù không có thành viên nào là chính trị gia đang tại chức.
Frydnes, vị chủ tịch 40 tuổi, được đề cử bởi Đảng Lao động cầm quyền, nơi ông đã xây dựng lại trại thanh thiếu niên trên đảo Utøya sau khi một tay súng tân Quốc xã giết chết 69 người tham gia vào năm 2011. Gry Larsen, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, là một ứng cử viên khác của Đảng Lao động. Kristin Clemet, cựu Bộ trưởng Giáo dục, được Đảng Bảo thủ trung hữu đề cử, Anne Enger được Đảng Trung tâm mà bà từng lãnh đạo, và Asle Toje, một chuyên gia về đối ngoại, được Đảng Tiến bộ cánh hữu đề cử.
Các chính trị gia được bầu trên khắp thế giới, giáo sư đại học, thành viên của một số tổ chức quốc tế và những người từng đoạt giải có thể đề cử giải thưởng và phải nộp trước ngày 31 tháng 1, mặc dù ủy ban có thể bổ sung thêm tên mới tại cuộc họp đầu tiên.
Điều này đặt ra câu hỏi liệu Trump có phải là ứng cử viên hay không, khi ông mới chỉ làm tổng thống được 11 ngày trước thời hạn chót của năm nay. Frydnes từ chối trả lời. Tổng cộng có 338 ứng cử viên, nhưng danh sách sẽ được giữ bí mật trong 50 năm - cũng như tất cả các cuộc thảo luận của ủy ban.

Từ tháng Hai, năm thành viên và Kristian Berg Harpviken, giám đốc Viện Nobel, đã họp thường xuyên tại "phòng ủy ban" linh thiêng trên tầng ba của trụ sở cổ điển của Viện, bên cạnh Cung điện Hoàng gia Oslo. Họ ngồi quanh một chiếc bàn gỗ bóng loáng. Một chiếc đèn chùm treo lơ lửng trên trần nhà. Chân dung của tất cả những người từng đoạt giải Nobel hòa bình được treo trên tường.
Họ dần dần sàng lọc những người được đề cử chính thức xuống còn khoảng một chục người, rồi ủy thác cho Frydnes thực hiện nhiều báo cáo về những người được chọn từ những người mà Frydnes gọi là "các chuyên gia hàng đầu thế giới". Những chuyên gia này không bao giờ được nêu tên mà chủ yếu là các học giả

GIẢI TIẾP TỤC GÂY TRANH CÃI

Năm 2000, Kim Dae-jung, tổng thống Hàn Quốc, đã giành được giải thưởng vì theo đuổi chính sách hòa hoãn trên bán đảo Triều Tiên bằng cách trả tiền cho Kim Jong-il , người đồng cấp Triều Tiên của ông, để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh và chỉ đạo một chiến dịch bí mật nhằm gây ảnh hưởng đến ủy ban.
"Các đại sứ quán Hàn Quốc được cử đi làm việc cho giải Nobel, các đại sứ quán ở Na Uy và Thụy Điển đã tổ chức tiệc chiêu đãi để liên lạc với những người trong ban tổ chức Nobel, ăn tối, ăn trưa, và bất cứ điều gì họ có thể làm", Donald Kirk, người đã vạch trần chiến dịch này trong một cuốn sách, cho biết. Các điệp viên tình báo Hàn Quốc cũng được huy động. "Không có ai, không có bất kỳ trở ngại nào, để giúp ông ấy giành được giải Nobel."

Các thành viên ủy ban ngày nay bị ràng buộc bởi các nguyên tắc đạo đức nghiêm ngặt, nhưng họ vẫn phải chịu sự chi phối của các chiến dịch vận động hành lang kiểu Oscar. "Mỗi năm, chúng tôi nhận được hàng ngàn lá thư và email từ mọi người trên khắp thế giới, mong muốn chia sẻ quan điểm của họ về việc ai nên được vinh danh, cũng như về loại hình hoạt động vì hòa bình nào xứng đáng được ghi nhận", Frydnes nói. Năm nay, "số lượng thư gửi đến đặc biệt cao", ông nói thêm.
Nhưng ông khẳng định rằng khi ủy ban họp kín, các thành viên sẽ bỏ qua mọi chiến dịch vận động như vậy, gạt bỏ quan điểm chính trị, phớt lờ đồn đoán của giới truyền thông và xem xét từng ứng cử viên hoàn toàn dựa trên năng lực. "Chúng tôi có nhiệm vụ thực hiện di chúc của Alfred Nobel, và chỉ có vậy thôi", ông nói.

Cựu thành viên này cũng xác nhận điều đó. Thừa nhận rằng vụ việc Kim Dae-jung là "một lời cảnh tỉnh", ông khẳng định rằng ngày nay "khi bạn tham gia vào ủy ban đó... bạn phải gạt bỏ mọi ồn ào. Tất cả là để bảo vệ tính toàn vẹn của giải thưởng và quy trình"

Hơn nữa, ủy ban này còn ghen tị bảo vệ sự độc lập của mình khỏi chính phủ Na Uy – một điểm mà Trump dường như không hiểu khi ông nêu giải thưởng năm nay với Stoltenberg

CÁI GIÁ NA UY PHẢI TRẢ NẾU CHÍNH TRỊ HOÁ GIẢI THƯỞNG

Ví dụ, vào năm 2010, ủy ban đã phớt lờ những cảnh báo thận trọng của Jonas Gahr Støre, lúc đó là Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy và hiện là Thủ tướng, và trao giải thưởng cho nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc Lưu Hiểu Ba . Bắc Kinh đã trả đũa bằng sáu năm trừng phạt thương mại và ngoại giao đối với Na Uy.
Liệu ủy ban có bảo một bộ trưởng chính phủ can thiệp biến đi không? "Có lẽ là có," Frydnes nói. "Nhưng điều đó không xảy ra, và tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra."
Các cuộc họp của ủy ban thường kéo dài vài tiếng đồng hồ, bao gồm cả giờ nghỉ trưa, mà Frydnes, là thành viên trẻ tuổi nhất, theo truyền thống phải đi lấy đồ ăn trưa từ nơi khác trong tòa nhà. Khi được hỏi liệu các cuộc họp có lịch sự, gây tranh cãi hay đầy bất đồng quan điểm gay gắt, ông trả lời: "Tất cả những điều trên."

NHIỀU NHÂN VẬT GÂY TRANH CÃI BẤT NGỜ ĐƯỢC NHẬN GIẢI

Ủy ban luôn tìm kiếm sự đồng thuận. Không rõ bao nhiêu lần thành công, bởi vì biên bản họp của ủy ban được niêm phong trong nửa thế kỷ và không giống như hầu hết các ủy ban khác nó không bao giờ bị rò rỉ. Chỉ ba lần trong 124 năm, có thành viên công khai phản đối lựa chọn của ủy ban: về việc trao giải thưởng cho Carl von Ossietzky, một nhà hoạt động hòa bình người Đức bị cầm tù, năm 1935; cho Kissinger và Lê Đức Thọ của Bắc Việt Nam năm 1973; và cho Shimon Peres và Yitzhak Rabin của Israel và Yasser Arafat của Tổ chức Giải phóng Palestine năm 1994.
Như những năm trước, giám đốc Viện Nobel sẽ liên hệ với người chiến thắng năm nay vào lúc 10:45 sáng giờ Oslo ngày 10 tháng 10 và công bố kết quả 15 phút sau đó. Giải thưởng - một huy chương vàng và khoảng 700.000 bảng Anh - sẽ được trao tại một buổi lễ long trọng có sự tham dự của Quốc vương và Thủ tướng Na Uy tại Tòa thị chính Oslo vào ngày 10 tháng 12, đúng ngày mất của Nobel.

Liệu Trump có thể là người chiến thắng năm nay không? Hầu hết các chuyên gia đều cho là không. "Dựa trên cơ sở nào?" Nordlinger hỏi. "Tôi không hiểu ông dựa vào tiến trình hòa bình hay thành tựu nào để trao giải thưởng này", cựu thành viên ủy ban nói. Những người được đề cử với quá khứ gây tranh cãi, chẳng hạn như FW de Klerk , Nelson Mandela , Mikhail Gorbachev và Arafat, đã từng chiến thắng trước đây, ông nói thêm, nhưng chỉ sau những thay đổi triệt để về đường lối.

Trump đã chủ trì Hiệp định Abraham, theo đó một số quốc gia Ả Rập công nhận Israel vào năm 2020, nhưng đó là chuyện của năm năm trước và thỏa thuận này phần lớn đã bị lu mờ và suy yếu bởi các sự kiện tiếp theo ở Trung Đông.

Ông Trump tuyên bố đã chấm dứt bảy cuộc chiến kể từ khi nhậm chức, trích dẫn các cuộc can thiệp của ông vào các cuộc đối đầu giữa Armenia và Azerbaijan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda, Thái Lan và Campuchia, Ai Cập và Ethiopia, Pakistan và Ấn Độ, Serbia và Kosovo, và Israel và Iran .
Nhưng những tuyên bố đó, nói một cách nhẹ nhàng, đang bị tranh cãi, và bị lu mờ bởi thất bại rõ ràng hơn nhiều của ông trong việc chấm dứt hai cuộc xung đột lớn nhất của thời đại chúng ta - cuộc chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine và chiến dịch của Israel ở Gaza. Những người chỉ trích cho rằng ông đã không làm gì để kiềm chế Putin hay Netanyahu.
Đằng sau đó là vấn đề về giá trị. Các thành viên ủy ban là công dân của một quốc gia nhỏ bé, dễ bị tổn thương, từng bị Đức Quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai và có chung biên giới với Nga. Na Uy tin tưởng vào hợp tác quốc tế, pháp quyền, nhân quyền và xây dựng cầu nối – những ý tưởng bị một vị tổng thống đã rút lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với “các thể chế toàn cầu”, cắt giảm viện trợ nước ngoài, áp đặt các mức thuế quan trừng phạt thương mại , bàn về việc chiếm đóng Greenland và Canada bằng vũ lực và đổi tên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thành Bộ Chiến tranh coi thường .

Chỉ có 10 phần trăm người Na Uy được khảo sát cho biết họ sẽ ủng hộ Trump nếu họ đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm ngoái, và ít nhất ba thành viên của ủy ban năm nay dường như cũng có thái độ phản đối đó.

Ngay trước cuộc bầu cử năm ngoái, Larsen đã bị phát hiện đội mũ bóng chày với dòng chữ "Đưa Nhân quyền Vĩ đại Trở lại". Tháng 12 năm ngoái, Frydnes, cựu chủ tịch Hiệp hội Nhà văn PEN Na Uy, đã trích dẫn lời Trump khi ông than thở về "sự xói mòn quyền tự do ngôn luận ngay cả ở các quốc gia dân chủ".
Vào tháng 5, Clemet viết rằng tổng thống Hoa Kỳ đang "phá hủy nền dân chủ Hoa Kỳ" và "làm mọi thứ có thể để phá hủy trật tự thế giới tự do và dựa trên luật lệ".

Trump không sai khi phàn nàn rằng giải thưởng này được trao bởi và cho những người “tự do”. Chỉ có ba lần nó được trao cho những người bảo thủ rõ ràng tổng thống Theodore Roosevelt năm 1906, Kissinger năm 1973 và tổng thống Colombia Juan Manuel Santos năm 2016.

Đôi khi, ủy ban còn đi xa hơn. Họ biết rằng giải thưởng là một phương tiện mạnh mẽ để thúc đẩy thế giới quan của Na Uy. Nó "mang một sức nặng biểu tượng vô song", "nhắc nhở chúng ta rằng lòng dũng cảm và sự chính trực rất quan trọng" và "giữ vững hy vọng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ, những người sẽ định hình thế giới ngày mai", Frydnes nói. Vì vậy, mặc dù giải thưởng chủ yếu được sử dụng để ghi nhận những thành tựu cụ thể hoặc khuyến khích những người đấu tranh cho hòa bình, nhưng nó cũng được sử dụng để đưa ra những lời khiển trách ngầm đối với những người có quyền lực hoặc để tác động đến các sự kiện hiện tại.

Giải thưởng Ossietzky năm 1935 là một phản ứng trước Hitler và sự trỗi dậy của Chủ nghĩa Quốc xã, chẳng hạn. Giải thưởng được trao cho Óscar Arias Sánchez, Tổng thống Costa Rica, năm 1987 được xem là sự phản đối việc Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan ủng hộ các chính phủ cánh hữu áp bức và các nhóm du kích ở Mỹ Latinh. Các giải thưởng dành cho cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter năm 2002, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Tổng giám đốc Mohamed ElBaradei năm 2005, và cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore năm 2007 được xem là sự khiển trách đối với Tổng thống George W. Bush trước và trong cuộc chiếm đóng Iraq đầy tai họa của Hoa Kỳ.

Ủy ban năm nay hoàn toàn có thể chọn làm điều tương tự. Họ có thể thẳng thắn trao giải thưởng cho một trong nhiều tổ chức đa phương mà Trump đã khinh miệt - cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Gaza, Tổ chức Y tế Thế giới, Tòa án Hình sự Quốc tế hoặc Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu, v.v.

Phản ứng của TT Trump thì ai cũng đoán được, nhưng ông ấy đã rất tức giận khi Barack Obama , người tiền nhiệm của ông, giành được giải thưởng này chưa đầy chín tháng sau khi nhậm chức tổng thống mà chẳng có minh chứng công lao gì làm cho nhiều nước trên thế giới phản đối, trong khi ông lại bị bỏ qua trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên: "Nếu tôi được gọi là Obama, tôi đã được trao giải Nobel chỉ trong 10 giây", ông phàn nàn. "Ông ta được trao giải Nobel. Ông ta thậm chí còn chẳng biết mình được trao giải vì cái quái gì nữa???."

TT Trump chỉ có thể chỉ trích sự thiên vị của phe tự do và nhấn mạnh rằng ủy ban Nobel đã đưa ra những quyết định sai lầm trong quá khứ.
Aung San Suu Kyi của Myanmar , người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1991, hóa ra lại là một nhà đấu tranh nhân quyền đầy khiếm khuyết. Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã lao vào một cuộc nội chiến chỉ một năm sau khi giành giải thưởng năm 2019. Giải thưởng của Obama, chỉ vài tháng sau khi nhậm chức vào năm 2009, theo sự đồng thuận chung, là quá sớm và không thể biện minh được bởi bất kỳ hành động nào của ông sau này. Một khi đã được trao, giải thưởng hòa bình không thể bị thu hồi.

Hoặc TT Trump có thể trả đũa. Ông ấy không dễ dàng tha thứ hay quên đi những lời lẽ coi thường , và giống như Bắc Kinh năm 2010, ông ấy có thể chọn cách phớt lờ hoặc không tin vào sự thật rằng ủy ban này thực sự độc lập với chính phủ Na Uy.
Ông Trump có thể tăng thuế quan thương mại đối với Na Uy (hiện đã ở mức 15%) hoặc ngăn cản các nước khác mua dầu khí Na Uy. Ông có thể hạn chế quyền tiếp cận của các quan chức Na Uy với chính quyền của mình. Các đồng minh của ông đã đe dọa sẽ hạn chế thị thực và các biện pháp trừng phạt khác sau khi quỹ đầu tư quốc gia trị giá 2 nghìn tỷ đô la (1,5 nghìn tỷ bảng Anh) của Na Uy - một tổ chức độc lập khác - thoái vốn khỏi công ty thiết bị xây dựng Caterpillar của Mỹ vì Israel sử dụng máy ủi đất của công ty này ở Gaza.
Có thể hiểu được là hiện tại Oslo đang có một mức độ lo lắng nhất định. "Bạn không bao giờ biết được ông Trump sẽ làm gì", Stenersen nói.

Nina Græger, giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo, cho rằng các chính trị gia và nhà ngoại giao Na Uy nên tích cực giải thích với những người xung quanh TT Trump rằng chính phủ Na Uy không kiểm soát ủy ban. "Việc này cần phải được thực hiện", bà cảnh báo.

Tybring-Gjedde lo ngại rằng TT Trump “thực sự tin rằng chính phủ Na Uy phải chịu trách nhiệm trao giải thưởng hòa bình, và điều đó rất nguy hiểm cho Na Uy… Có đủ loại hình phạt mà Hoa kỳ có thể khiến Na Uy phải chịu đựng… Ông ấy sẽ không bao giờ quên. Ông ấy sẽ nhớ điều này.”

Nordlinger cảnh báo rằng tổng thống Mỹ sẽ "khát khao trả đũa" và sở hữu "sức mạnh trả đũa lớn". Nếu người chiến thắng không phải là Trump, ông nói thêm, thì tốt hơn hết là nên là một "cá nhân hoặc tổ chức vô cùng đáng ngưỡng mộ" mà chiến thắng của họ không thể bị thách thức.
 
Ngày 01/10/2025
Thuy Trang Nguyen

 
__________________


Hoang Nguyen gởi