Không cần đợi chết mới biết mình sẽ đi về đâu
Mỗi ngày sống với tâm gì nhiều nhất… thì chính tâm đó đang âm thầm dẫn mình đến cảnh giới tương ứng.
Không phải tự nhiên mà Đức Phật dạy:
“Chúng sanh được sinh làm người thì ít như sừng bò, còn đọa vào bốn đường ác thì nhiều như lông bò.”
Nghe qua tưởng nặng nề. Nhưng nhìn kỹ cuộc đời thì thấy rất thật.
Một ngày của mình bắt đầu bằng gì?
Mở điện thoại lên là đọc pháp, nghe pháp, học điều lành…
Hay là lao vào tin giật gân, công kích, đấu tố, khoe khoang, hơn thua?
Tâm mình thích cái gì nhiều — thì mình đang nuôi lớn cái đó.
Nếu mỗi ngày sống với ganh tỵ, bực bội, soi mói, sân si… thì lâu ngày những thứ đó trở thành “ngôi nhà tâm thức” của mình.
Đến lúc chết, tâm quen ở đâu thì đi về đó.
Phật pháp gọi là “cận tử nghiệp” và “thường nghiệp”.
Không phải ai phán xét mình. Không phải Phật thưởng hay phạt.
Mà là tâm mình đã được huân tập như thế nào suốt cả đời.
Ví dụ rất đơn giản.
Khi mình ngồi yên đọc một bài Pháp với sự tỉnh táo và hoan hỷ, ngay lúc đó tâm thiện đang sinh khởi.
Nhưng nếu phần lớn thời gian trong ngày là:
– hóng drama,
– chửi nhau trên mạng,
– mỉa mai người khác,
– ghen ghét người thành công,
– thích nghe chuyện xấu của thiên hạ…
thì tâm bất thiện đang được nuôi rất mạnh.
Ban đầu chỉ là “xem cho vui”.
Nhưng lâu ngày, cái vui đó biến thành tập khí.
Mạng xã hội tự nó không có tội.
Nó giống như con dao.
Người có chánh niệm dùng dao để gọt trái cây.
Người thiếu chánh niệm dùng dao làm tổn thương nhau.
Cũng vậy:
Người có trí dùng internet để học pháp, mở rộng hiểu biết, gieo thiện nghiệp.
Người phóng dật thì mỗi ngày tự đổ thêm tham – sân – si vào tâm mình mà không biết.
Nguy hiểm nhất là tâm thích “ném đá”.
Thấy ai bị chỉ trích là lao vào hùa theo.
Không biết đúng sai ra sao, nhưng thích phán xét.
Mỗi lần như vậy, sân tâm đang sinh khởi.
Mà mỗi lần sân sinh khởi là một lần tự gieo hạt giống khổ đau cho chính mình.
Không ai ép mình cả.
Mình tự chọn.
Đức Phật dạy rất công bằng:
Khi thân – khẩu – ý thiện,
thì con đường đi lên dần mở ra.
Khi thân – khẩu – ý bất thiện,
thì con đường đi xuống tự hình thành.
Không cần ai trừng phạt.
Nhân nào thì quả đó.
Muốn biết mình đang tiến gần cảnh giới nào, chỉ cần nhìn lại:
Mỗi ngày mình nghĩ gì nhiều nhất?
Thích điều gì nhất?
Đắm chìm trong cái gì nhất?
Nếu tâm thường sống trong: – từ bi,
– bố thí,
– giới hạnh,
– chánh niệm,
– học pháp,
– biết thương người…
thì mình đang đi về hướng sáng.
Còn nếu tâm thường xuyên: – hơn thua,
– sân hận,
– đố kỵ,
– dục lạc,
– ác khẩu,
– thị phi…
thì dù miệng niệm Phật bao nhiêu, nội tâm vẫn đang trôi về chỗ tối.
Tu không phải là đợi đến lúc vào chùa mới tu.
Tu là ngay lúc cầm điện thoại cũng biết: “Cái này có nuôi lớn tham sân si trong mình không?”
Biết dừng lại đúng lúc — đó đã là có trí tuệ rồi.
“Sống với tâm gì thường xuyên — thì đó sẽ là nơi ta quay về.”
Pháp không phức tạp. Chỉ là mỗi ngày, tâm mình đang nghiêng về ánh sáng… hay bóng tối mà thôi.
__________________
Hoang Nguyen gởi
