KHÔNG HỌC GIÁO PHÁP… THÌ LẤY GÌ ĐỂ TU ?
Đây là một sự thật rất thẳng nhưng nhiều người không dám nói.
Rất nhiều người đi chùa mấy chục năm: – Lạy Phật rất siêng
– Cúng dường rất nhiều
– Thuộc lòng rất nhiều bài khấn
… nhưng hỏi: “Tứ Diệu Đế là gì?”
“Bát Chánh Đạo gồm những gì?”
“Vô thường là sao?”
“Ngũ uẩn là gì?”
Thì không biết.
Mà không biết giáo pháp, thì tu bằng cái gì?
Trong Phật giáo Nguyên thủy Theravāda, Đức Phật dạy rất rõ:
Con đường giải thoát gồm ba phần: – Pháp học
– Pháp hành
– Pháp thành.
Nghĩa là: – Phải học đúng
– Rồi mới thực hành đúng
– Từ đó mới có kết quả thật sự.
Không ai tự nhiên ngồi chơi rồi giác ngộ hết.
Đức Phật sau khi nhập Niết-bàn đã để lại Tam Tạng: – Kinh
– Luật
– Luận.
Đó là cả một hệ thống giáo pháp cực kỳ rõ ràng.
Giống như: – Trường học có giáo trình
– Bác sĩ có sách y khoa
– Kỹ sư có bản thiết kế.
Nhờ vậy người học mới biết: – Cái gì nên làm
– Cái gì nên tránh
– Tu tâm thế nào
– Giữ giới ra sao
– Quán niệm cách nào.
Chánh pháp của Đức Phật không phải chuyện mơ hồ.
Ngài không dạy: “Cứ tin ta là đủ.”
Mà Ngài chỉ rất kỹ: – Khổ là gì
– Nguyên nhân của khổ là gì
– Làm sao hết khổ
– Và con đường thực hành cụ thể.
Cho nên Phật giáo nguyên thủy mang tính “thực hành” rất mạnh.
Không phải chỉ cầu nguyện.
Nói hơi mạnh một chút:
Nếu không học giáo lý mà cứ nghĩ: – Lạy nhiều sẽ giác ngộ
– Cầu nhiều sẽ giải thoát
– Niệm tên ai đó là đủ
… thì rất nguy hiểm.
Vì giải thoát không phải quà tặng.
Giải thoát là kết quả của: – Giới
– Định
– Tuệ.
Ví dụ rất đơn giản:
Một học sinh đi học mà: – Không đọc sách
– Không học bài
– Không làm bài tập
… chỉ mỗi ngày đứng cầu: “Xin cô cho con lên lớp.”
Thì có lên nổi không?
Trong đời cũng vậy.
Không học Chánh pháp thì: – Không biết đâu là tham
– Không biết đâu là si
– Không biết tâm mình đang bị gì.
Mà không biết bệnh, thì chữa kiểu gì?
Đức Phật là bậc Đạo Sư có thật trong lịch sử nhân loại.
Ngài để lại: – Giáo pháp
– Giới luật
– Phương pháp tu tập rất cụ thể.
Từ cách giữ giới, ăn uống, thiền định, quán tâm… tất cả đều có hướng dẫn rõ ràng.
Không mơ hồ.
Không thần bí.
Không hứa suông.
Người học đạo có trí phải quay về: – Đọc Kinh Nikāya
– Học Chánh kiến
– Hiểu nhân quả
– Thực hành Tứ Niệm Xứ
– Sống theo Bát Chánh Đạo.
Chứ không phải chỉ thích nghe: – Chuyện linh thiêng
– Phép màu
– Cầu gì được nấy.
Vì nếu chỉ chạy theo cảm xúc tâm linh mà thiếu trí tuệ, rất dễ: – Mê tín
– Cuồng tín
– Và lạc khỏi Chánh pháp lúc nào không hay.
Trong Kinh Kalama, Đức Phật từng dạy: “Đừng tin chỉ vì nghe truyền thống nói vậy.”
Mà phải: – Học
– Quán sát
– Thực hành
– Và tự thấy kết quả.
Một người thật sự tu đúng sẽ ngày càng: – Bớt tham
– Bớt sân
– Bớt si
– Bớt khổ.
Đó mới là dấu hiệu của Chánh pháp.
Không phải: – Thuộc nhiều thần chú
– Biết nhiều nghi lễ
– Hay nói đạo lý giỏi.
Cho nên:
Không học giáo pháp → không có Chánh kiến.
Không có Chánh kiến → tu rất dễ lệch.
Tu lệch → càng tu càng chấp ngã, mê tín hoặc cực đoan.
Người có trí không sợ học giáo lý.
Vì càng học lời Phật dạy đúng đắn, tâm càng sáng ra.
Đức Phật không cần ai tin mù quáng.
Ngài chỉ mong chúng sinh: – Hiểu đúng
– Sống đúng
– Và tự mình thoát khổ.
Cho nên: Học Chánh pháp không phải để “biết nhiều”.
Mà để biết đường mà đi.
_________________
Hoang Nguyen gởi
