KHÔNG THỂ TRỐN ĐƯỢC QUẢ BÁO
Không trên trời dưới biển
Hoặc hang núi xa xôi
Chẳng chỗ nào trên đời
Trốn được quả báo ác.
Phật đã dạy bài kệ trên tại Kỳ Viên, liên quan đến ba nhóm Tỳ kheo:
Trường hợp thứ nhất - con quạ bị chết cháy. Một số Tỳ kheo đi vào làng khất thực, dân làng lấy bát và sắp xếp chỗ ngồi cho các vị nơi nhà nghỉ. Trong khi chờ dâng cúng, chợt có một ngọn lửa bùng cháy và bắt lên mái tranh nhà bếp. Lửa bùng lên, một cơn gió mạnh cuốn lớp mái tranh cháy đỏ bung ra bay lơ lửng trên không. Một con quạ bay ngang đâm trúng nắm tranh ấy, bị đốt cháy trong đau đớn và rớt xuống đất. Mọi việc xảy ra thật khủng khiếp trước mắt các vị Tỳ kheo. Điều kỳ lạ là có rất nhiều đường để bay nhưng con quạ lại bay đúng vào đám lửa để phải chết cháy.
Trường hợp thứ hai - người đàn bà bị ném xuống biển. Một nhóm Tỳ kheo đang đi trên một chiếc thuyền ra biển. Khi ra đến giữa biển, thuyền bỗng đứng yên không nhúc nhích, trời cũng đứng gió và người ta cũng không sao chèo nổi dù chỉ một chút. Vào thời đó, người Ấn Độ tin rằng hiện tượng này xảy ra do có người nào đó mang nghiệp "rất hắc ám" đang ở trên thuyền. Vì vậy, họ buộc thuyền trưởng phải tìm ra kẻ đó. Người ta bắt đầu rút thăm lần thứ nhất, lần thứ hai rồi lần thứ ba, và cả ba lần thăm đều rơi trúng vào một thiếu phụ trẻ đẹp là vợ bé của ông thuyền trưởng. Lúc này, hành khách yêu cầu ông phải quăng vợ mình xuống biển. Trước áp lực của nhiều người, ông đành cho buộc bao cát lên người cô rồi ra lệnh ném xuống biển. Đây cũng là cái chết rất thương tâm.
Trường hợp thứ ba - các Tỳ kheo bị giam trong hang. Một nhóm Tỳ kheo đi đường xa băng qua khu rừng, gặp lúc trời đổ mưa nên đã vào trong một cái hang để trú ẩn. Đến đêm khuya, một tảng đá to bỗng rơi xuống chặn ngay cửa hang không sao đẩy ra được. Suốt bảy ngày chịu đựng, tất cả đều đói khát đến mức sắp chết. Nhưng qua đúng bảy ngày thì bỗng nhiên tảng đá lăn ra khỏi miệng hang, lăn nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Các vị Tỳ kheo đến gặp Phật đảnh lễ và đem những câu chuyện trên bạch Phật, xin Người giải thích. Phật đã kể lại từng nhân duyên như sau:
Ngày xưa, có người nông dân dắt con bò ra đồng cày. Vì nó không chịu kéo, có đánh thế nào cũng đứng yên nên ông đã tức giận quấn rơm quanh thân nó rồi thiêu sống. Con bò rống lên thảm thiết và chết trong đau đớn. Do hành động tàn ác đó, ông ta phải chịu đau đớn trong địa ngục rất lâu. Sau đó vì nghiệp báo chưa hết nên phải bảy lần liên tiếp làm thân quạ bị đốt cháy.
Kiếp xưa vợ bé của ông thuyền trưởng từng là một phụ nữ đẹp, bà có con chó luôn quấn quít bên cạnh (trong kiếp xa xưa, con chó này từng làm chồng của bà, đến khi bị đọa làm thân chó nó vẫn còn mang tâm luyến ái với bà, bà đi đâu nó đi theo đó). Thấy người phụ nữ có con chó đực cứ lẽo đẽo theo sau, các thanh niên trong làng đem chuyện đó trêu chọc làm bà rất tức giận. Lần đó, bà đã lấy tảng đá buộc vào cổ con chó rồi quăng xuống sông cho nó chết. Vì ác nghiệp này mà đời sau bà phải bị cột bao cát vào người và bị ném xuống biển.
Còn chuyện các Tỳ kheo bị nhốt trong hang thì đã từng tạo nghiệp sau: Vào kiếp xưa, có bảy chú mục đồng ở Ba La Nại đang chăn gia súc, gặp một con tắc kè khổng lồ, mấy chú đuổi theo, nhưng nó đã nhanh chân chui vào ụ mối có bảy lỗ. Mỗi chú bèn lấy cây chà nhét bít mỗi lỗ, xong lùa bò đi nơi khác. Bảy ngày sau, nhớ đến con tắc kè, bảy chú mục đồng trở lại ụ mối moi lấy cây chà ra. Tắc kè bò ra ngoài chẳng kể sống chết, chỉ còn da bọc xương run lẩy bẩy. Bảy chú thương tình bảo nhau đừng giết nó, còn vuốt lưng chúc nó đi bình an. Vì nhân này mà tuy bảy chú không rơi vào địa ngục, nhưng mười bốn kiếp liên tiếp đều thiếu thức ăn trong bảy ngày liền. Các vị Tỳ kheo bị nhốt trong hang chính là bảy mục đồng ấy. Vì nghiệp trên mà tự nhiên có tảng đá từ đâu chặn cửa hang lại, khiến các vị như bị giam cầm và chịu đói suốt bảy ngày. Sau đúng bảy ngày khi nghiệp đã hết thì tảng đá mới lăn đi.
Phật nói rằng dù ở đâu, dù bay lên trời như con chim, lênh đênh ra biển như người phụ nữ kia hay đi vào hang ẩn náu như các Tỳ kheo thì cũng không tránh được quả báo. Không nơi nào trên đời có thể che chở cho ta khỏi quả báo ác một khi nghiệp quả đã đến.
Trong cuộc sống của mình có những định nghiệp ta không chuyển được như những trường hợp trên. Vì vô minh ta không biết mình đã tạo nghiệp gì vào đời xưa và sắp phải trả quả như thế nào. Ta đang bình yên nhưng không thể đoán được rằng trong ba ngày, bảy ngày nữa chuyện gì sẽ đến với mình.
Có câu chuyện về Thiếu tá Summerford là một sĩ quan thuộc quân đội Anh. Tháng 2/1918, khi đang ở Flanders, Bỉ, ông bị một tia sét đánh trúng khiến người bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Đến năm 1924, khi ông chuyển tới Vancouver, Canada, thì một lần nữa các tia sét lại nhằm trúng ông mà đánh khi ông đang ở bờ sông, lần này ông không thể cử động nửa người bên phải. Sau hai năm điều trị, ông có thể đi lại được nhưng đến năm 1930, trong khi đang đi dạo ở công viên, ông lại bị sét đánh lần thứ ba. Lần này ông bị liệt hoàn toàn, cùng với những biến chứng do bị sét đánh, ông qua đời vào năm 1932. Bốn năm sau khi ông chết, ngôi mộ của ông lại bị phá hủy do sét đánh. Đây là trường hợp đặc biệt nhất thế giới khi bị "trời hành" tới ba lần và cả ba lần đều may mắn thoát chết.
Sống trên đời, chúng ta không lường trước được điều gì vì ta không biết mình đã gây tạo những nghiệp nào và nghiệp đó đã đến lúc trả hay chưa. Nếu người nào hiểu đạo, có trí tuệ, biết được lỗi mình đã gây mà cố gắng sám hối, tạo phước để bù lại lỗi lầm thì ta có thể vượt qua được. Nhưng vì hầu hết chúng ta đều còn vô minh, không đủ trí tuệ để nhìn ra lỗi nên ta cứ trôi lăn, rồi khi quả báo đến ta sẽ nhận lấy đau khổ và tai họa...
(Trích: Những Điều Thú Vị Từ Truyện Tích Pháp Cú 08 - trang 101 - 105)
ST
___________________
Hoang Nguyen gởi
