|  | 
        
        |     
                
	
 
 
	KHÚC ĐƯỜNG THI CUỐI NĂM
	
	Bài xướng:
 
 Khúc Đường Thi Cuối Năm
 
 Bàn chuyện buồn vui buổi vãn thời
 Người như pháo Tết, kẻ chơi vơi
 Ván cờ lịch sử chưa tàn cuộc
 Dâu bể xưa nay vẫn đổi dời
 Ngẫm chuyện nhân sinh, buồn quá nhỉ
 Nghĩ câu thế thái, đớn đau thôi
 Nhắn người ở mãi phương xa đó
 Uống rượu tiêu sầu có nhớ tôi
 
 Uống rượu tiêu sầu có nhớ tôi
 Nỗi sầu lớn quá khó mà vơi
 Đã xem lịch sử bao hưng phế
 Mới thấy nhân duyên cuộc đổi dời
 Tìm chữ vô ưu mà chẳng thấy
 Kiếm câu tình nghĩa xót xa thôi
 Ngậm ngùi chuyện cũ thêm đau đớn
 Còn bạn thì sao - nhớ nhắn tôi
 
 Còn bạn thì sao - nhớ nhắn tôi
 Có bao giờ bạn thấy sầu vơi
 Bóng quê quặn thắt câu vong quốc
 Đất khách sầu miên chuyện đổi dời
 Ngọt đắng câu ca tình chiến hữu
 Chua cay khúc hát bận lòng thôi
 Cuối năm tuyết phủ mờ sông núi
 Gặp chuyện vui buồn nhớ kể tôi
 
 Gặp chuyện vui buồn nhớ kể tôi
 Tuổi càng già, cuộc sống càng vơi
 Chán cho con tạo xoay rồi chuyển
 Nản chuyện trần gian đổi với dời
 Vẫn biết làm trai thời lửa đạn
 Thân về cát bụi chuyện thường thôi
 Đêm nay cạn chén cuồng phong tửu
 Tôi hát tôi đàn chỉ có tôi
 
 Tôi hát tôi đàn chỉ có tôi
 Lòng thương quê cũ chẳng hề vơi
 Thơ reo yên ngựa, tan rồi hợp
 Nhạc lướt cung thương, phách đổi dời
 Sông núi còn đau niềm thế sự
 Quê nhà nói mãi chạnh lòng thôi
 Chén rượu giao mùa sao mà lạnh
 Lạnh suốt giang hà lạnh buốt tôi
 
 Lạnh suốt giang hà lạnh buốt tôi
 Ngoài kia trăng nước vẫn đầy vơi
 Sương rơi lũng thấp mờ nhân ảnh
 Gió thổi mây cao bóng núi dời
 Chí lớn không qua câu định mệnh
 Thì ngàn mộng ước cũng đành thôi
 Một bóng bên trời đêm trừ tịch
 Mình một một mình mình một tôi
 
 Lê Tấn Dương
 
 
 Bài họa:
 
 
 Khúc Đường Thi Cuối Năm
 Thương thay kẻ sĩ bất phùng thời
 Sẩy nghé tan đàn nhớ chẳng vơi
 Chiến địa xơ rơ vì bỏ cuộc
 Binh cơ rối rắm bởi di dời
 Lệnh trên chỉ thị làm sao cãi
 Cấp dưới thi hành phải chịu thôi
 Nhắc tới thêm tan lòng nát ruột
 Đau nầy đâu chỉ một mình tôi
 
 Đau nầy đâu chỉ một mình tôi
 Bốn sáu năm trường khổ khó vơi
 Gãy súng khi toàn biên trấn rã
 Tan hàng lúc các cánh quân dời
 Đang cơn khốn đốn thù truy đuổi
 Giữa cảnh nguy nàn nuốt hận thôi
 Chuyện cũ lâu rồi quên chẳng được
 Ai người hiểu được nỗi lòng tôi
 
 Ai người hiểu được nỗi lòng tôi
 Giọt lệ đoanh tròng khó cạn vơi
 Dẫn lính tan hàng cơn biến động
 Dìu dân chạy nạn buổi di dời
 Sau lưng pháo giặc bay nà tới
 Trước mặt quân thù đóng chốt thôi
 Suối cản sông ngăn đường bị chặn
 Điêu tàn binh nghiệp cả đời tôi
 
 Điêu tàn binh nghiệp cả đời tôi
 Nỗi đắng cay nầy mấy thuở vơi
 Tạo hóa an bài di dịch chuyển
 Cao xanh sắp đặt đổi thay dời
 Vô thời phải chịu đau lòng thế
 Mạt vận nên đành gạt lệ thôi
 Chất ngất thành sầu không dễ phá
 Men nồng độc ẩm một mình tôi
 
 Men nồng độc ẩm một mình tôi
 Đêm đã hầu tàn rượu cũng vơi
 Tiếng vạc kêu đêm vầng nguyệt lặn
 Canh gà gọi sáng bóng sao dời
 Đời trai chẳng trọn ôm sầu vậy
 Nợ nước không tròn nuốt hận thôi
 Giọt lê nghe cay trào khóe mắt
 Bồi hồi cảm khái phận thằng tôi
 
 Bồi hồi cảm khái phận thằng tôi
 Nước mắt sao mà chẳng cạn vơi
 Biển thẳm nên cồn nhân thế đổi
 Non cao hóa vũng núi sông dời
 Phùng thời mục tử lên xe đó
 Thất thế anh hùng xuống ngựa thôi
 Độc ẩm thiên bôi buồn số kiếp
 Đêm trừ tịch thức chỉ mình tôi
 
 Huỳnh Thiếu Lang
 (Junary 21, 2022)
 
 
 __________________
 
 
 
 usaelection gởi
 
 
 
 
 
 
 
 
   |  |  |