KIẾP TRƯỚC BỊ CƯỚP CỦA, KIẾP NÀY ĐẦU THAI LÀM CON TRONG NHÀ ĐÒI NỢ
Chúng ta trong vô lượng kiếp đều vì phiền não tham, sân, si mà kết oán với biết bao chúng sinh. Nếu ngay đây chẳng sớm buông phiền muộn, tu theo Phật pháp, xuất ly lục đạo, thì cứ ở trong sinh tử thanh trừng đòi nợ nhau mãi. Cảnh oan oan tương báo này biết bao giờ mới dứt?
Thân Khoa Trường là một cán bộ lão thành trong ngành công an. Ông hành sự rất nghiêm cẩn, không mảy may cẩu thả sơ sót. Mấy lần phá trọng án, ông đều lập công lớn. Nhưng sự nghiệp thành đạt lẫy lừng bao nhiêu cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông, bởi vì phiền muộn trong gia đình cao ngút, dẫy đầy không ngừng hạnh hạ ông.
Ông Thân có hai con trai. Đứa đầu không uống rượu thì thôi, hễ uống vào là đánh người, quậy ầm náo trong nhà đến gà, chó cũng chẳng yên. Còn cậu út thì luôn vòi vĩnh tiền cha mẹ, lắm lúc xin đến một hai vạn. Số tiền này cậu đều đổ hết vào cá độ, mà hễ đánh bạc thua thì lại về nhà xin tiền cha mẹ đi đánh tiếp…
Nỗi khổ này khiến hai ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Ông Thân trong lòng khổ hết chỗ nói, sống không bằng chết. Để nội tâm được an ủi, hai vợ chồng họ xin nhận nuôi một đứa con gái, hi vọng về già có được chút ấm lòng. Hai người nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu? Cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế?
Ngồi đối diện với hai vợ chồng già, nhìn họ nước mắt đầm đìa, tôi thấm thía “báo ứng thiện ác quả thật như bóng theo hình”. Chính những hạt giống oan nghiệt trong quá khứ họ đã gieo, giờ đây đang đơm hoa kết trái đem đến thống khổ khôn tả.
“Vào thời cổ đại ở một tiền kiếp của họ, có một người nghèo rớt mồng tơi, bơ vơ không chỗ nương tựa, bị bệnh nằm ven đường rên rỉ, không ai giúp đỡ, xem như chỉ có nước chờ chết. Bỗng có một phụ nữ đi ngang qua thấy cảnh người nghèo này liền khởi tâm xót thương, bèn cho mượn phân nửa gia sản – là tiền dành dụm của mình. Người nghèo này sau khi vay được tiền, cảm động hết mức, liền thề rằng: ‘Sau này khi được giàu có nhất định tôi sẽ hoàn trả hậu hĩnh lại cho ân nhân và tận sức báo đáp ân cứu mạng’.
Nhờ số tiền này làm vốn mưu sinh nên người nghèo nọ đã vượt qua cơn khó khăn. Y cưới vợ sinh con, dần dần khá giả sung túc, nhưng lại quên luôn nữ ân nhân kia. Còn vị nữ ân nhân nọ do xuất tiền giúp cho gã nghèo, sau khi về nhà bị gia đình trách móc hoài nghi đủ điều, suốt đời sống trong buồn rầu khốn khổ. Nữ ân nhân đời đó nay chính là cậu con trai út nhà ông.
Còn gã nghèo sau khi giàu có rồi, có một ngày nọ hắn ta cùng vợ ra ngoài mua đồ. Vừa đi tới bờ song thì thấy một ông già đang trợt chân té xuống nước. Hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu, mà còn đứng trơ mắt ngó, mặc cho lão già chết chìm. Sau đó, còn chiếm đoạt hành lý của lão về làm của riêng. Lão già chết chìm thuở xưa nay chính là cậu con trai trưởng nhà họ.
Hai vợ chồng gã nghèo thời ấy, đời này chính là hai vợ chồng họ Thân. Trong quá khứ do họ đã vay nợ, đoạt của nên đời này họ phải đền gấp bội. Hai cậu con trai chính là oan gia đến đòi nợ!”
Kể xong, tôi cảnh báo:
– Nếu như hai ông bà không sám hối tu hành, làm nhiều đại công đức thì tương lai sẽ bị hai đứa con trai hành cho đến chết!
Lão Thân sau khi biết được nguyên nhân tiền kiếp thì kinh hoảng vạn phần, liền phát nguyện sẽ siêng năng sám hối, bước vào con đường tu hành theo Phật pháp.
Hi vọng Phật lực gia trì giúp ông giải hết oan trái, để họ có thể sống an ổn trong tuổi già.
Chúng ta đã hiểu rõ Nhân Quả thì không nên hành động cẩu thả. Phải luôn cảnh tỉnh mình giờ giờ khắc khắc sống thuần khiết trong sạch, không ỷ vào may rủi. Bởi Nhân Quả Báo Ứng không mảy may sai chạy.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích Báo Ứng Hiện Đời
Cư sĩ Quả Hồng
Hạnh Đoan dịch thuật
Hoang Nguyen gởi