Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
KINH TĂNG CHI BỘ
PHẨM CÁC HẠNG NGƯỜI 
 


Đức Phật ngài nói trên đời này có 3 hạng :

1- Mù hai mắt : 

Có nghĩa là không có khả năng xây dựng cuộc sống vật chất êm ấm sung sướng cho mình.

Về tâm linh thì hoàn toàn mù tịt về chánh pháp. Hạng này là mù tịt về đời sống vật chất lẫn tâm linh .
 
2- Chột một mắt : 

Có nghĩa là người này chỉ còn có một mắt , chỉ có khả năng gầy dựng đời sống vật chất rất là ngon lành nhưng đời sống tâm linh thì nghèo nàn và đáng ngại . Hạng này mình gặp rất là nhiều . Tức là rất giỏi về đường đời , nhưng về tâm linh về tinh thần thì cực kỳ nghèo túng .
 
3- Sáng hai mắt : 

Được xem là hoàn hảo , họ có thể gầy dựng đời sống vật chất và đời sống tâm linh tinh thần tốt đẹp .

Vì thế giới này có trước có sau ,có trong có ngoài ,có trên có dưới ,có ta có người ,có đời này có đời khác . 

Nếu chúng ta chỉ biết gầy dựng đời sống vật chất thì chúng ta chỉ lo được có một phần của đời sống này thôi .

Chúng ta thử tưởng tượng một người chỉ gầy dựng một đời sống trước mắt , kiếp sau mình tính thế nào đây .

Chỉ biết gầy dựng đời sống vật chất thì mai này con đường giải thoát của mình tính thế nào đây 

Cho nên một người Phật tử theo trong A Tỳ Đàm khi mình làm công đức thì mình phải làm bằng Tâm Hợp Trí 

1- Trí nhân quả :

Biết rõ việc thiện tạo ra Hỷ Lạc việc ác tạo ra Khổ Ưu . 
Biết việc lành này mình đang làm và nếu chúng ta biết hướng tâm thì việc lành này thay vì nó tạo ra hỷ lạc thì nó sẽ dẫn đến cứu cánh chấm dứt cả khổ lẫn lạc .
Có nghĩa là nếu mình là người Phật tử thì mình làm phước bằng trí tuệ như vậy .

Bằng 2 loại trí :

1- Biết rõ rằng đây là việc thiện , việc thiện tạo ra hỷ lạc . Tức là sướng thân và vui tâm cho đời sau kiếp khác .

Và đồng thời vị đó cũng biết thêm là nếu việc thiện này mà chúng ta biết hướng tâm đến ba la mật thì nó sẽ giúp chúng ta đến cứu cánh không còn khổ lạc , không còn thiện ác nữa . Hiểu như vậy đó mới là làm phước có trí tuệ . 
Đó là về nhân quả .

2- Người làm phước phải nhớ rằng :

Mọi thứ ở đời do duyên mà có , có rồi phải mất . 
Hôm nay có điều kiện thì mình làm phước lỡ mai này không có rồi sao . 
Bởi vì mọi thứ do duyên . Và dầu chúng ta có làm bao nhiêu phước chúng ta có được sung sướng cỡ nào đi nữa thì tất thảy những cái sung sướng hạnh phúc ấy có rồi phải mất . Nó do duyên thiện hôm nay mà có , nhưng nó có rồi sẽ mất . 
Sống trong nhận thức như vậy thì người Phật tử làm phước công đức nó hoàn mãn . Đời sau sanh ra cả vật chất lẫn tinh thần đều hoàn hảo . Nhớ nhe !
Còn nếu mình không có 2 trí này thì khá lắm đời sau mình sanh ra mình chỉ tốt đẹp về vật chất thôi . Còn đời sống tinh thần thì nghèo .
Nghèo là sao ? 

Có nghĩa là :

Nhìn sanh ly tử biệt mà không nghĩ đến con đường giải thoát .
Nhìn cái hoa héo nhìn lá rụng mà không nghĩ đến con đường giải thoát .
Nhìn mái tóc bạc nhìn tấm lưng còng không nghĩ đến đường giải thoát .
Nhìn một người bệnh , phân , nước tiểu nhầy nhụa hôi hám mình cũng không biết nghĩ đến đường giải thoát .

 
SƯ GIÁC NGUYÊN-TOẠI KHANH 
(Trích buổi giảng Paltalk ngày 7/4/2018)


Hoang Nguyen gởi