LẠI NÓI VỀ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ
Một Viện, loại vớ vẩn,
Đặt chỉ tiêu mỗi năm
Hơn ba trăm tiến sĩ.
Nếu được thì dăm trăm.
Như thế còn kêu ít.
Phải sản xuất thêm nhiều
Giáo sư và tiến sĩ.
Phải cố vượt chỉ tiêu.
Giờ giáo sư, tiến sĩ
Còn đông hơn quân Nguyên.
Phần nhiều là vớ vẩn.
Một số mua bằng tiền.
Chợt nhớ xưa Hà Nội
Ra nghị quyết, chủ trương
Tiến sĩ hóa cán bộ
Từ thành phố tới phường.
*
Nhà nước ta lãnh đạo
Là giai cấp công nông.
Công nông luôn ít học
Nhưng luôn thích chơi ngông.
PS
Thưa giáo sư, tiến sĩ,
Thưa tiến sĩ, giáo sư…
Bây giờ các phỏng vấn
Chỉ nghe chừng ấy từ.
Lặp đi rồi lặp lại.
Lặp lại rồi lặp đi.
Chỉ toàn thưa với gửi,
Ngoài ra chẳng có gì.
Hôm nọ xem vô tuyến,
Thấy mười câu, người ta
Đã thưa gửi năm sáu.
Chí ít bốn hoặc ba.
Như thế là lãng phí
Thời gian của nhà đài.
Lãng phí cả nước bọt.
Cứ như đấm vào tai.
Giáo sư, tiến sĩ thật
Đếm trên đầu ngón tay.
Ở đâu ra nhiều thế
Cái bọn rởm người này?
*
XẤU HỔ
Thật xấu hổ, tiến sĩ
Và giáo sư của ta,
Đủ ban này, bệ nọ,
Đủ cả gần, cả xa.
Dân giao cái nhiệm vụ
Soạn sách cho trẻ con.
Thế mà hì hục mãi
Soạn cũng chẳng ra hồn.
Bây giờ cộng đồng mạng
Nó chửi cho lút đầu.
Chỉ giỏi cái danh hão,
Mà vớ vẩn, ngu lâu.
Vì sao? Các bác hỏi.
Vì đơn giản một điều.
Ta, giáo sư, tiến sĩ
Trót được phong quá nhiều.
*
Tương tự, trong điện ảnh.
Vì đạo diễn, diễn viên
Toàn “nhân dân”, “ưu tú”,
Nên phim toàn điên điên.
Lịch sử ta không kém
Thằng Hàn và thằng Tàu.
Thế mà phim lịch sử
Tìm mãi chẳng thấy đâu.
Đến các trang phục cổ
Chẳng ai biết là gì.
Trình độ ta thế đấy.
Tin hay không thì tùy.
*
ĐỀ NGHỊ QUỐC HỘI
Trước anh hùng, viện sĩ
Và giáo sư Vũ Khiêu
Đã đề xuất viết lại
Hoặc sửa chữa Truyện Kiều.
Nay có ông nào đó,
Cũng trí thức tinh hoa,
Đề nghị thay chữ cái
Tiếng Việt của chúng ta.
Đúng là thật ngớ ngẩn,
Nhưng dẫu sao nhân đây,
Nên đề nghị quốc hội
Ra luật cấm thế này:
Cấm giáo sư tiến sĩ,
Đã ngu dốt, bất tài,
Thì không được “nghiên cứu”
Và không diễn trò hài.
Đã ăn bám xã hội,
Tự biết rằng mình ngu,
Thì im cho đẹp mặt.
Không thì tống vào tù.
*
GIÁO SƯ, TIẾN SĨ
Giáo sư, tiến sĩ thật
Thường không muốn làm quan.
Giáo sư, tiến sĩ rởm
Luôn chạy chọt làm quan.
Giáo sư và tiến sĩ
Là học vị, học hàm,
Chuyên nghiên cứu, giáo dục,
Không phải để quan tham.
Giờ ít thật nhiều rởm.
Chẳng biết ai là ai.
Chán cho dân Đại Việt
Thích sĩ và thích oai.
Cái tài thì bé tí,
Cái danh thì to đùng.
Giới thiệu dài dằng dặc,
Nghe mà muốn phát khùng.
Thật và rởm lẫn lộn.
Lẫn lộn thực và hư.
Tự nhiên sợ mấy bác
Tiến sĩ và giáo sư.
*
ĐỀ NGHỊ NHÀ NƯỚC BỎ
Thầy giáo Tây toàn giỏi
Mà chẳng ai “Nhân Dân”.
“Ưu Tú” cũng không nốt.
Giấy khen càng không cần.
Tương tự, ngành điện ảnh,
Chỉ đạo diễn, diễn viên.
Không “Nhân Dân, “Ưu Tú”,
Phim hay, kiếm bộn tiền.
Rồi âm nhạc, văn học
Toàn các ông, các bà
Văn viết không ai đọc,
Dù đầy “Giải Quốc Gia”.
Rồi thôn xóm “Văn Hóa”,
Rồi xã, huyện “Anh hùng”.
Đâu cũng biển đỏ chói,
Nhìn đã muốn phát khùng.
Trong khi ở nước khác,
Làng quê là làng quê.
Thanh bình và giản dị,
Không có cái loa rè…
Đại khái là như thế.
Ta chỉ thích cái oai.
Phong, tặng cứ loạn xị,
Theo kiểu không giống ai.
Đề nghị nhà nước bỏ
Mấy cái vừa nói trên,
Để dân khỏi thấy chối.
Mà cũng đỡ tốn tiền.
*
LẠI ĐỀ NGHỊ
Đề nghị, rất nghiêm túc -
Lập tức hoặc từ từ
Bỏ đào tạo, phong cấp
Các tiến sĩ, giáo sư
Vì phần lớn vớ vẩn
Các tiến sĩ của ta.
Chủ yếu để thăng chức
Vinh thân và phì gia.
Còn vì nhiều, nhiều quá,
Đông cả hơn quân Nguyên.
Dốt tiếng Anh, kiến thức.
Giỏi chạy chọt, đút tiền.
Nhiều đến mức có lẽ
Thằng Tây bấm bụng cười.
Quan nào cũng tiến sĩ
Mà chưa đáng làm người.
Yếu kém, không viết nổi
Mấy cuốn sách giáo khoa.
Mặt cầu bị hư hỏng,
Phải nhờ bạn Trung Hoa.
Đề nghị thêm - tiến sĩ
Và giáo sư từ nay
Không làm quan lãnh đạo.
Chỉ nghiên cứu, làm thầy.
Hơn thế, phải sát hạch,
Định kỳ hoặc thường niên.
Ai không đủ trình độ,
Tước bằng hoặc phạt tiền.
Thái Bá Tân
_____________________
Hoang Nguyen gởi
|
|