Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
LẠI VIẾT TÀO LAO CHO ÔNG BẠN GIÀ


Ông bạn già của tôi là một bác sĩ nổi tiếng cứ cho rằng tuổi già là thời gian sung sướng nhất. Ông bảo tuổi này đã hết lo toan, con cái đã trưởng thành, sự nghiệp bản thân đã ổn định, rảnh rang để ngao du, muốn làm gì thì làm, thích gì thì cứ nhích. Tui cứ cãi với ông, theo tui, ngược lại tuổi già là tuổi buồn nhất. Sức khỏe sa sút, hao mòn, ăn không còn ngon, ngủ không còn sâu. Nhất là người chỉ còn một mình, cảm thấy cô đơn vì không còn người vợ , người chồng để an ủi, tâm sự, chăm sóc nhau lúc tuổi xế chiều và nếu là người có bịnh mãn tính thì càng khổ.

Qua tuổi bảy mươi, tui bị bệnh khớp hành hạ. Đi khắp nơi, Tây, Tàu, Nhật, Mỹ.. vùng sâu vùng cao, thuốc Nam, thuốc Bắc, cao dán, bấm huyệt, thuỷ châm, điện châm, cây lá, trái rễ… đủ thứ đều dùng mà bịnh càng lúc càng tăng. Đau đớn và sợ bại liệt. Nghe chỉ đâu cũng đến, nghe thuốc gì cũng tìm hiểu. Nhưng những cơn đau vẫn tiếp tục. Đành mỗi khi cơn đau ập đến phải uống Medrol chứ không cách gì chịu nổi. Medrol là một loại thuốc có corticoid, có tác dụng kháng viêm và thường được dùng trong các bệnh viêm khớp và nhiều bệnh khác. Đây là loại thuốc có rất nhiều phản ứng phụ không mong muốn trên hệ nội tiết, miễn dịch, hệ thần kinh, tâm thần, mắt, tim, gan mật, tiêu hóa, cơ xương, chuyển hóa và dinh dưỡng, thận và tiết niệu. Biết rất rõ công dụng và tác hại của nó và bản thân cũng đã bị mỏng da, giữ nước. Rất may là chưa ảnh hưởng đến thận. Sợ lắm nhưng rồi cũng phải sử dụng nó vì mỗi lần các khớp đau đến khóc.

Tuổi già thế thì có chi mà sướng ông bạn ơi! Chưa kể phải kiêng cữ đủ thứ. May mà tui không biết uống bia, rượu, cà phê, hải sản. Sống mà phải kiêng hơn trăm món, cái thú sống chỉ còn một nửa. Lại thêm những cơn đau hành hạ như dao róc vào xương. Cái thú của con người là được đi đây đi đó. Không đi xa thì cũng đi gần. Chiều chiều tản bộ ngắm trời mây. Sáng sáng ra đường nhìn thiên hạ. Hứng nữa thì kéo va li và bay. Bị đau khớp tước mất quyền đi, như người tù bị giam lỏng nhìn thế giới quay vù vù. Chán lắm. Mở nhạc nghe mãi cũng chán. Vào Netflix xem hoài cũng nhàm. Đọc sách mỏi mắt, viết mãi mỏi tay, bày ra vẽ vời thì chân không vững, lưng như muốn vẹo. Đành suốt ngày lê chân đau quanh giường, còn gì buồn hơn. Suốt ngày nhà vắng như nhà hoang, mỗi lần di chuyển là cực hình. Sướng gì nổi mà sướng ông bạn ơi.

Có thể mỗi người một phần số, tuổi già của ông còn đủ vợ chồng, còn có người chăm sóc. Phận tui nó buồn, thui thủi một mình. Lúc đau chân muốn lấy ly nước uống cũng không xong, nhìn thấy đấy mà không với lấy được, đành nhịn khát. Đến bữa ăn cũng không đi ăn được, nhịn đói là chuyện thường ngày ở huyện. Mua thức ăn online, để nhận được cũng khổ vì đoạn đường đi nhận hàng. Mà ăn một mình nuốt không vô, nhiều lúc tủi thân ăn với nước mắt.

Tuổi già như thế thì sướng gì hả ông? Tui là người lạc quan, từ xưa đến nay vẫn thế. Nhưng rồi những cơn đau ập tới nửa đêm, sáng ra thấy đời sao khổ quá, cảm giác thân mình, chân cẳng mình không còn là của mình. Đầu giường tui để hộp thuốc, trong đó có vài chục viên thuốc ngủ. Lúc nào đau không chịu nữa, chỉ một ngụm nước và nhúm thuốc là xong, là hết đau đớn, muộn phiền. Thế có gì mà ông bảo vui? Cũng may tui có lắm bạn bè. Những lúc ngồi với bạn là những giây phút vui vẻ, quên hết sự đời. Nhưng bạn chỉ gặp ban ngày, những đêm không ngủ được cứ mãi thao thức.

Tuổi già khó ngủ, nghĩ loanh quanh mà chán. Lắm chuyện để nghĩ mà chuyện nào cũng rầu. Buồn đau lắm lúc đến cả trong giấc mơ. Con cái có việc của con, có gia đình, sự nghiệp phải lo. Việc phụng dưỡng cha mẹ, ông bà thời nay đã khác rồi. Mong một lời hỏi thăm cũng đã là đủ. Có thân tự lo. Ngày chúng còn nhỏ, cần gì là sai khiến, nó làm sai liền la mắng, dạy dỗ. Giờ chúng lớn rồi, đã đến tuổi năm mươi, muốn nhờ việc gì phải xem tâm trạng chúng thế nào, bực mình lắm muốn la mắng cũng khó. Rất nhiều khi có cảm giác như bị lãng quên. Đừng trách tui bi quan, có ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Mỗi người một hoàn cảnh nên đừng comment dạy đời. Tui viết để trả lời ông bạn bác sĩ già của tui, đừng ý kiến vô ra mà chi. Ông bạn tui về già nghiên cứu Phật pháp, say mê kinh kệ nên thấy đời vui. Tui còn trần tục quá, chẳng tin tôn giáo nào nên nặng lòng là đúng rồi. Ừ mà thôi! Kệ mẹ nó đi, tới đâu thì tới. Nhưng đầu bảo thế mà lòng vẫn xót xa.

19.11.2023
DODUYNGOC

________________


Hoang Nguyen gởi