Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
LÀM DÂU 
 
 
Đêm thứ ba tôi được ngủ với êm. 

Bản của tôi thanh bình quá đỗi, ánh trăng khuya lạnh ngắt, chảy lênh láng vào sát mé sân. Trăng càng sáng, trời càng lạnh, những con côn trùng lười biếng, nằm cuộn trong lòng ấm áp của chồng nó mà bớt rỉ rả.

Êm cho thêm gốc củi chắc vào bếp. Ngọn lửa khắc khoải bò quanh chảo cám đang sùng sục sôi.Bữa tối có rêu suối nấu canh với nước thịt gà. Con gà bị thịt khi trưa Mo gọi vía.Món mà tôi thích mê…
 
Rêu được êm tôi lên đầu suối Chiềng khoong vớt lúc chiều. Đám rêu xanh mướt, mọc trên những tảng đá đầu nguồn. Người lấy rêu phải đứng dưới dòng để tránh nước bị đục, làm bẩn rêu, nhẹ nhàng xếp vào chiếc lá to ,đặt trên rổ, những nắm rêu xanh mướt như nhung được đem ra chỗ nước trong, giặt thật sạch, cát và đất,nắm lại thành những nắm tròn.Mang về ,rửa lại lần nữa rồi xắt ra ,nấu canh với nước luộc gà. 

Cho miếng rêu vào miệng, nhai thật chậm, trong cái vị bùi quện lẫn mùi suối, mùi rừng. Rêu ngon nhất là lấy dịp cuối đông và đầu xuân. Từ khi rêu mọc , chỉ có bốn, năm ngày để lấy. Để lâu, rêu già sẽ không ăn được .
Êm ướp mắc khén, thảo quả, một chút muối rồi bọc rêu vào lá dong, khéo léo nướng trong lớp tro nóng. Mùi thơm của gia vị, mùi lá dong, mùi thanh nhẹ của rêu. Khiến người khó tính nhất cũng phải ăn thật chậm mà ưng cái bụng .

Những món dân dã của êm khiến tôi như bị bỏ bùa mê trong cảm xúc ngọt lịm. Tuy nghèo khó nhưng ấm áp vô cùng.

Trên xà dóng, những cum nếp lên màu nâu óng, bà nội và êm sẽ không phải lo cái ăn đến mùa cắt nếp nương . Những bắp ngô tròn lẳn chắc nịch như bắp chân đứa gái mười tám cũng được vắt đầy trên xà dóng.đủ cho lũ lợn đen ăn đến lúc thu ngô mới. 
 
Tôi kể cho êm nghe về Bu tôi. Kể rằng bu con rất thương con, bà nội và êm đừng lo lắng. Con không biết tra hạt ngô giỏi như đứa gái bản, nhưng con biết lý lẽ đấy!

Êm tôi cười, tiếng cười trong vắt,vỡ ra giữa hai hàm răng đều như bắp nếp đầu mùa. Tiếng cười của êm khiến bao nhiêu phiền muộn trong tôi cũng vơi đi quá nửa.
 
Sáng. Nắng sớm te tởn chạm lên cánh hoa lê trắng muốt đầu hòn đá to, lả lơi rớt xuống đám cỏ mé vườn, quàng tay ôm gốc trám già dưới chân cầu thang. Đem ngô tãi vàng khắp các triền núi. Tôi ngẩn ngơ tận hưởng cảm giác thân quen. Bình dị mà an yên , như cái vía đang đầy ắp quanh mình, làm cơ thể khoan khoái và khỏe khoắn.

Xách ống lên suối lấy nước . Tôi muốn đi một mình. Thả chân trần men theo con đường xiên qua một hàng chò chỉ. Tiếng lá vỡ rồm rộp, ríu rít trong nắng là rất nhiều cặp vợ chồng nhà chim kéo nhau về làm tổ gần người. Tiếng chim Nộc thua lanh lảnh làm con người thư thái. Nhưng trên ngọn cây cao kia có một cặp Nộc thua không phải đang hót, mà đang chí choé. Chẳng biết tại sao chúng phải to tiếng với nhau. Có lẽ cãi nhau vì chỗ xây tổ, hay chim mái đang cằn nhằn chồng nó vì tối qua đi chơi mãi khuya mới về.Đấy! Chồng dù không thương nhưng có phải nói bỏ là bỏ được đâu! Lạ thế chứ!
 
Tôi lấy nước về đến nửa đường thì êm ra đón 
- Ai cho mày đi một mình ra suối? Cái đứa này! Cái chân biết đi mà cái miệng không biết xin phép người lớn từ lúc nào thế May? Êm vừa đón ống nước từ vai tôi vừa nói.
Tôi cười, im lặng đi sau êm . Dáng êm tất tưởi đi, váy dập dềnh như một đóa hoa đang trôi 
 
Tôi lại nhớ cái dáng vừa đi vừa lao đầu về phía trước của bu tôi. Chắc bu đang bận thu vạt mùi ở bên bồi bờ sông La Tiến. Bận cắt nắm hạt cải để giống, bận vớt bèo nấu cám lợn , bận sửa lại cái quần láng đen rộng thùng thình để tôi còn mặc khi bụng to,kệ tôi phụng phịu bu vẫn cần mẫn khâu mỗi tối,bận cả chăm mấy luống hoa tóc tiên tôi mới trồng dọc lối vào nhà. Bận thế, không biết bu có nhớ tôi không, bận thế không biết bu có nhớ ăn đúng bữa không, bận thế bu có còn thời gian sang nhà bà Tới mà hỉ hả:
- Con cái May nhà tôi chả nghén ngầm gì sất ! Con cái May nhà tôi có lớn mà chửa có khôn! Cháu nó có nói gì lỡ lời thì bà mấy các anh chị bảo tôi để tôi dậy cháu! Đừng mắng mà tội nó nhớ ! Tôi thấy tim nhoi nhói như bị gai táo đâm…
 
Lấy nước về, Êm và tôi sang nhà chú Ninh, chú Ninh là em trai út của Ải tôi 
Mới đi cải tạo về.
Trước mặt tôi là người đàn ông  phong độ, gọn gàng.khác hoàn toàn với chú của tôi ba năm trước. 
- Chị dâu à! Em bỏ được thuốc phiện rồi. Tối em sang xin phép ma nhà,nói với ải, cái bụng em giờ ghét nó rồi! Chị phải tin em nhé! Chị dâu!
Êm tôi khẽ cười, gật đầu 
 
 
 
Chú đã cai ở nhà , đếm trên mười ngón tay không hết,mà vẫn chẳng cai được. Năm tôi học lớp mười hai. Nhà chú không còn gì để bán nữa thì thím ôm con bé út mới được ba tuổi bỏ vào nương ngô ở  luôn trong ấy. Hai đứa gái lớn đã lấy chồng trên mãi Mường Cai.Thím nói khi nào chú cai được thuốc phiện thím mới về sống cùng 

Chiều ấy khi êm tôi vừa bước chân xuống sàn thì thấy chú nằm ngay chân cầu thang. Ềm tôi như đi không vững. Ải tôi lạnh lùng bỏ đi chỗ khác. Êm lấy khăn lau sạch mặt chú ,lấy mấy viên thuốc dắt trên mái nhà, nói tôi lấy nước , êm cho tất cả số thuốc mà bà nội tôi vẫn gọi là cái hạt xanh đỏ vào miệng chú 
- Ăn thuốc này đi, tốt đấy! Y tá ngoài xã cấp cho đấy! Ăn hết đi!
Chẳng biết vì ăn được thuốc tốt hay sợ ải tôi mà một lúc chú liêu xiêu đứng dậy, tự về nhà 
Tôi sợ chú ngã nên chạy theo về .

Nhà chú quanh năm không đóng cửa, mà làm gì có cửa mà đóng. Con gà mái quang quác bay từ trong nhà ra ngoài…
Ải báo lính biên phòng, lính biên phòng báo công an, đến bắt chú đi . Công an khám trong nhà còn có thuốc chú cất trong túi áo rách vắt trên thành giường bằng tre vẹo vọ 
Chú vùng vằng .
- Tao không nghiện đâu lố! Chúng mày bắt nhầm người rồi.
- Anh không những nghiện mà còn tàng chữ trái phép ma tuý trong nhà 
- Bắt thì bắt! tao chẳng sợ, tự nhiên có người nấu cơm cho ăn, xây nhà cho ở tao cứ ở cả đời trong ấy càng tốt 
Mấy chú công an lắc đầu ngán ngẩm 
- Để tao viết thư cho vợ tao về trông nhà đã 
- Ông định dở trò hả 
- Công an không tin dân, không mở tay cho tao viết thư cho vợ tao thì tao cắn cái lưỡi tao về với trời công an mày cũng đi tù thôi mà 
Tay chú được mở khoá chú ngồi viết. Nhưng chú có được học đâu mà biết viết? 
Chú công an đưa giấy bút cho tôi 
Chú Ninh đọc, tôi viết:

Gửi cái đứa vợ hư, không có cái bụng thương chồng. Công an bắt tao đi cai cái thuốc phiện, mày phải bế con về nhà. Lần này tao đi, khi nào cái bụng hết nhớ thuốc tao mới về .Mày đợi tao về nhé! Cái tai đừng nghe khèn lá của thằng trai lạ, ! Tao sẽ về sớm đấy!
Chú tôi không giúp việc gì cho thím, bán hết dê, bán cả nương ngô non khi bắp còn chưa nên hạt, mà chú còn bảo thím là con đàn bà hư . Chú lạ thế chứ!

Ba năm trôi qua nhanh như con hoẵng chạy trong rừng 
Chú tôi về. Khỏe mạnh và khác hẳn. Con bé đã sáu tuổi ngơ ngác nhìn ải. Dường như sợi dây máu mủ đã đẩy nó vào lòng ải nó , mặt nó vẫn ngơ ngác nhưng đầu nép sát vào vầng ngực của ải nó như tìm kiếm một sự che chở vững chắc.
- Ải con Mỷ nghỉ đi em đồ chõ xôi mới tối mời êm sang. Êm chắc vui cái bụng lắm! Thím nói, những lời nghèn nghẹn, mọng nước. Tôi không biết được , bao nhiêu nước mắt của thím đã chảy đầm đìa trong đêm…
Trong căn nhà bé như cái chuồng dê của chú, nắng chiều heo heo leo lên vách, chậm chạp…
Tôi ước, ngày mai, thím tôi sẽ được cười.
Chiều. Êm tôi mời chú, thím sang nhà tôi. Vì trời lạnh, êm sợ bà nội sang nhà chú về trời lạnh. Ngủ bên ấy thì làm gì có chỗ nào ngủ đâu? Tôi thấy ánh mắt êm tôi nhìn thím tới tận cùng cái thương .
 
Chú nắm lấy tay bà nội, nhìn đăm đăm vào đôi tay gầy như rễ cây si mọc trên mỏm đá. Bên khoé mắt, giọt nước đùng đục, to tròn, vỡ ra…
 
Trời khô thì chỗ nào cũng như nhau. Trời mưa nước mới chảy từ cao xuống thấp. Bà nội ôm lấy lưng chú tôi mà vỗ nhè nhẹ 
 
Mây chiều bồng bềnh, vắt ngang những dãy núi, tơ nõn như vòng tay trẻ thơ , nhẹ tới mức, nhìn những lọn mây ấy, tôi phải nén lại, chỉ sợ bất giác thở dài, những yêu thương ấy sẽ bay đi mất .
 
Tôi nhìn bà tôi, êm tôi, thím tôi. Thấy long lanh những đôi mắt biết cười. Cái gió se sắt không kịp làm ai hờn dỗi đã mang về ngập sắc xuân trong gian nhà nhỏ của tôi 

Duyên Phùng 

________________


Hoang Nguyen gởi