LỠ MỘT LẦN SAI BẢO MỘT BẬC ĐÁNG KÍNH NÀO ĐÓ MÌNH KHÔNG BIẾT, QUẢ BÁO RA SAO
Có câu chuyện như vậy, có hai cô đó là bạn thân với nhau, một cô đi xuất gia. Còn một cô ở lại, nhà thì giàu sang, có nhiều người hầu. Còn cái cô bạn đi xuất gia, cô tu một thời gian, cô chứng Tu Đà Hoàn. Thì cô về cô thăm lại bạn mình với cái ý là cô muốn độ cho bạn mình tu hành.
Khi đến thăm nhà cô bạn, nhằm cái lúc cái cô bạn này đang soi gương chải tóc. Chải tóc thì cô đang vướng tay, vướng chân, lúc cô cần lấy một cái khăn, cô quay qua quay lại để tìm thì không thấy cái người hầu của mình để sai. Thì lại thấy cô bạn xuất gia bước vào, thì cô mới nhờ cái cô bạn xuất gia, nói: “Này bạn, bạn lấy giùm tôi cái khăn”. Tức là không có người hầu rồi sai cái người bạn. Người bạn này đã chứng Tu Đà Hoàn, thì lúc đó biết liền thế này, nếu mà mình không lấy cái khăn giùm thì người bạn sẽ giận, nói nhờ một chút không làm được, thì do cái giận đó, chết đọa địa ngục. Còn nếu mình lấy giùm cái khăn thì người này khoảng ba chục kiếp phải mắc đọa làm ô sin, làm người hầu. Nhưng mà thôi làm người hầu đỡ hơn đọa địa ngục. Thế là cô vui vẻ lấy cái khăn đưa giùm. Chỉ chút xíu đó thôi bắt đầu bỏ cái thân người giàu đó rồi, sinh ra là cứ đi hầu hạ người ta, mặc dù người rất đẹp, rất sang trọng, mà làm việc gì cũng chỉ đi hầu người ta thôi.
Bởi trên đời này ta thấy có những người ví dụ họ phục vụ trong nhà hàng, lựa toàn người đẹp không, những cô gái rất là đẹp. Nhưng mà sao? cũng chỉ bưng cơm hầu người ta thôi, bưng cơm dọn bàn, đó là nghiệp hầu hạ đó.Vì sao? vì có khi đời trước cũng lỡ một lần như vậy, sai bảo ai, sai bảo một cái người đáng kính nào đó mình không biết. Thế là kiếp sau cứ trở thành cái người hầu người ta một cách vô lý, mà mình không cố ý. Có những cái nhân quả nó ghê gớm như vậy.
Thì cũng vậy, ví dụ như là ta đi qua cái mảnh đất hoang, mảnh đất đó nhìn lại ta thấy có cái sàn, có cái nền, có cái móng, mình thấy “ủa trước đây chắc có cái nhà nào”, mình đến lui cui, mình đi bới, mình đi tìm, phát hiện ra là cái móng đó là cái Chùa cổ. Mình nghĩ: “tội quá, cái này không ai biết để mà trùng tu lại”. Mình trở lại, mình cứ phát tâm, mình đi rào dậu lại, cắm cọc, cái rào, đánh dấu, để cho mọi người biết đây là cái nền Chùa cổ đừng ai xâm phạm. Lúc đó mình cũng chưa đủ sức xây, cứ đi bảo vệ, lâu lâu chạy tới thăm, rồi bảo vệ, rồi mai mốt có tiền mình dựng mấy cây kèo lên chống đỡ để mà che cái mái vậy đó. Rồi lâu lâu, mấy năm sau mình lại mình xây cái bàn thờ bé bé, tại mình cũng nghèo mà, nhưng mình quyết giữ cái miếng đất đó cho chùa. Rồi mình chết, chưa kịp xây chùa, cũng chưa kịp đi tu nữa. Chỉ cái nhân quả đó thôi, đời đời sinh ra tới đâu là cứ sinh vào những ngôi nhà giàu mà ruộng đất mênh mông, mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài, đời nào cũng như vậy, trừ khi mình có gieo một cái nhân mới phá cái nhân đó đi thì mới mất nhà mất cửa. Còn mà đừng phá thì cái phước nó cứ lặp hết kiếp này, nó lặp đi lặp lại hết kiếp kia. Cái nhân quả nó như vậy.
St
___________________
Hoang Nguyen gởi
