Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Loài vật có còn linh hồn sau khi chết? 
 


Mới đó mà con Oreo qua đời đã hơn bốn tháng, với chúng tôi nó không chỉ là một con chó mà là một thành viên trong gia đình, tình yêu chúng tôi dành cho nó sâu đậm như một đứa con. Đem nó về lúc chỉ vừa  ba tuần tuổi , cứ như một con chó nhồi bông xinh xắn nhỏ bằng nắm tay. 

Cuộc hành trình 18 năm dài đã hòa nhập trái tim chúng tôi thành một, không còn lằn ranh giữa vật và người.  Hôm nó chết tôi sụt sùi sưng cả mắt, tự trách mình rất nhiều vì biết nó mù mà không trông chừng nó kỷ hơn một chút, thà nó chết già chúng tôi không buồn bằng nó chết vì tai nạn. và cái chết của nó làm tinh thần tôi trở nên ảm đạm, cuối cùng cả nhà  quyết định để tôi đi làm trở lại, hy vọng bận rộn sẽ lấp đầy trong tôi khoảng trống thương nhớ, một nỗi ân hận muộn màng.

Mỗi lần nhìn hũ tro nó trên bàn là tôi nhớ. Thỉnh thoảng ra vào thắp cho nó nén hương dù tự hỏi không biết chó có linh hồn sau khi chết như người không nhỉ? Dù không biết tôi cũng vẫn cúng nó mấy gói đồ ăn, thứ mà lúc còn sống nó rất thích. Không biết ra sao nhưng thà làm vậy đi, để lở bên kia thế giới nếu còn tồn tại một linh hồn thì nó cũng không đến nỗi bị đói lạnh, và vài hôm sau thì tôi đem xuống cho con Lucky (con chó còn lại) ăn, cũng chẳng mất mát hoang phí gì mà lòng tôi thấy yên ả hơn.

Từ ngày con Oreo chết, chúng tôi thấy thương con Lucky hơn vì biết kiếp chó ngắn hơn kiếp người , vài năm nữa thì nó cũng bỏ chúng tôi thôi. Các con đã lớn hết, sống riêng, nhà bây giờ chỉ còn hai vợ chồng ra vào nên có con chó quấn quýt bên cạnh cũng là một niềm vui không nhỏ.

Dạo này tối đến con Lucky hay vào phòng chúng tôi ngủ, vài lần nhà tôi mắng bảo đi ra thì nó hiểu và lấm lét đi ra, nhưng chỉ được một lát rồi cũng lại rón rén vào nằm dưới chân giường. Nhìn thái độ của nó nhà tôi cầm lòng không được phải đổi ý ngó lơ làm như không thấy, chúng tôi nghĩ chắc nó cũng buồn và nhớ con Oreo như mình. Mà thương lắm, có nuôi chó mới biết chúng khôn như thế nào, không khác gì người chỉ là không biết nói mà thôi. 

 Dù rằng lâu nay tôi vẫn thắc mắc về việc sau khi chết linh hồn Chó có tồn tại như người không? và rằng linh hồn Chó có lẩn quẩn bên cạnh mình không? Đây là câu hỏi chưa có câu trả lời ! 

Tuy nhiên có một chuyện lạ mà đến giờ chúng tôi cũng không biết giải thích như thế nào? sự việc mới  cách đây hai đêm, đang ngũ nhà tôi bỗng giật mình thức giấc bởi những tiếng động lạ trong phòng, nằm yên một chút lắng nghe thử tiếng động gì? và phát xuất từ đâu? thì nhận ra rằng tiếng động như có ai đang vật lộn, chạy nhảy trên sàn nhà lót thãm.. mà lại ngay chỗ chân giường ...

Tò mò nhà tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn xuống chân giường thì thấy một cảnh tượng lạ. Con Lucky đang nhảy , .. chồm , ..lăn lộn như đang vật lộn, giởn chơi với ... một mình nó (vì mình không thấy ai khác.). Đây là chuyện không hề xãy ra trước đây, vì nó thường ngủ mê, và không bao giờ làm ồn vì sợ bị đuổi ra, nhất là vào nữa đêm, tối thui, hà cớ gì vật vã giởn chơi một mình?. Hay là nó bị bịnh? bị giật kinh phong? Nhà tôi ráng nhìn kỹ qua ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn nhỏ từ góc phòng. Không! rõ ràng không phải nó bịnh, nó đang giởn..chơi, giống như nó thường ve vãn, giởn chơi như vậy với con Oreo lúc còn sống!

Chỉ một khoảnh khắc sau con Lucky phát giác nhà tôi đang nhìn, nó sợ nên thôi lăn lộn rồi rón rén về lại chân giường nằm ngủ...

Sáng ra nhà tôi thấy lạ quá nên gọi điện kể cho con trai, con gái nghe, đứa nào cũng nói: hay là con Oreo về thăm nhà, thăm bạn trai nó?? .

Chúng tôi không muốn dẫn câu chuyện theo một hướng "mê tín dị đoan", nhưng vẫn muốn tin rằng đây là điều có thật, vẫn muốn tin rằng linh hồn Oreo của mom đang an vui và  lẩn quẩn đâu đó trong nhà, hay chí ít cũng thỉnh thoảng về thăm nhà, con nhé!

Chết không phải là vĩnh biệt mà chỉ là tạm biệt.

 
 *** Phần 2
 
Từ lúc post bài Loài vật có còn linh hồn sau khi chết? , QN nhận được rất nhiều thư của bạn đọc chia sẻ nỗi thương nhớ khi một con vật nuôi mình yêu mến, gần gũi nay vĩnh viễn ra đi. Hầu như ai cũng có cùng một câu hỏi: " loài vật sau khi chết có tồn tại một linh hồn, hay chết là hết?". Hôm nay QN viết bài này gởi đến quí vị như một câu trả lời, cũng như xin lỗi đã không thể trả lời từng thư riêng.
 
Từ ngày hai con chó ( Oreo, Mady) nhà QN lần lượt trước sau giả từ cõi đời, lòng thương tiếc đã làm QN ao ước: "dù chết đi nhưng linh hồn chúng vẫn còn tồn tại lẩn quẩn đâu đó bên cạnh mình". Nhưng hai thế giới vô hình và hữu hình cho dù song hành vẫn có những khoảng cách nhất định, không phải ai cũng có thể thấy, và càng không thể chứng minh. 
 
Tuy nhiên những biểu hiện lạ của con chó còn lại (tên Lucky) đã làm cho QN có chút tin rằng: "có thể linh hồn chúng vẫn còn tồn tại đâu đó trong nhà". Nhất là sau khi con thứ hai chết thì con Lucky không bao giờ dám đụng đến cái tô bằng sành đựng thức ăn của nó.? Phải mất một thời gian ngắn sau vợ chồng QN mới phát hiện ra điều này. 

Mỗi bửa ăn, con Lucky cứ ngồi dưới bàn xin ăn, mình bỏ thức ăn vào cái tô của nó nhưng nó không đụng tới, dù đó là những thức ăn nó ưa thích nhất. Có hôm nó đói quá, ói ra tới mật xanh mật vàng nhưng vẫn không ăn, tô thức ăn cứ còn nguyên như thế, đến lúc hư phải đem đổ. Rồi một hôm tình cờ, mình bỏ thức ăn vào tô, đẩy lại phía nó bảo "ăn đi" thì nó lấm lét lùi ngay ra phía sau, tránh xa cái tô một cách sợ hãi, mình càng đẩy tới thì nó càng lùi, cuối cùng trốn vô xó bàn rồi ở lỳ trong đó không dám ra..
 
Vài lần như vậy mình thấy được có chuyện gì lạ ở đây nhưng vẫn không giải thích được!

Đem việc này nói với Xã xệ thì ông đồng ý ngay: Mấy hôm nay anh cũng thấy vậy, thật là lạ?? Giống như nó bị ai đó dành ăn, hay hăm doạ: "Tô này của tao, cấm mày rớ tới"

Từ đó về sau, mình thấy bất cứ thức ăn gì đựng trong tô sành thì nó không dám lại gần chứ đừng nói chi ăn, cho dù tô cũ hay thay tô mới, cứ là bằng sành thì không bao giờ nó đụng tới. Thành ra từ đó Xã xệ phải dùng tô nhựa, hoặc thậm chí phải trút xuống đất nó mới ăn..

Cho tới bây giờ thỉnh thoảng con Lucky vẫn có lúc lăn lộn giỡn chơi một mình giữa đêm khuya, vẫn tránh xa cái tô sành, vẫn phải ăn đồ ăn bỏ xuống đất..
 
Thấy thì thấy vậy, biết thì biết vậy chứ làm sao biện giải?. Câu hỏi của các bạn cũng là câu hỏi của chính QN. Thôi thì, cuộc đời ngắn ngủi, có duyên tương tụ, hết duyên thì chia lìa. Hai thế giới âm dương cách biệt, tuy gần mà xa tuy xa mà gần, tất cả là do tâm tưởng của mình. Người cũng thế mà loài vật cũng không khác. 

Tuần rồi thằng con về nhà nói với mẹ: "Hôm nào mình đem tro hai đứa nó đi rải ra biển, cho chúng nó giải thoát đi mẹ. "

Ừ, thì thôi vậy, hôm nào có thì giờ mình đem chúng nó ra biển nhé con.!
 

_______________

 
Đỗ Hứng gởi