Lời Chân Tình Đầu Năm Đinh Dậu
Nam Mô Bổn Sư THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Hòa thượng – Thượng tọa – Đại đức Tăng Ni.
Kính gởi quý Đạo hữu Phật tử xa gần, Quý Nhân hào tri thức, Thiện hữu trí thức.
Những ngày Xuân âm thành đến đi sanh diệt, sự tuần hoàn của vạn vật là thế. Riêng người đệ tử Phật nếu thấu rõ các Pháp, thì mọi đến đi sanh khởi là thường sự, như nước chảy thông reo.
Kính đến Chư Huynh đệ Tăng Ni trẻ! Chúng ta sanh ra giữa thời kỳ suy thoái đạo đức, bởi thế giới vật chất tiến hóa nhanh chóng. Nhất là nơi Hải ngoại, chưa có một tổ chức Giáo phái nào đáng tin cậy, đa số là những kẻ đầy dẫy tự ngã, ỷ tài ỷ tận, tranh hơn tranh thua, chùa tôi chùa ta; chỉ thờ một Giáo chủ Thích Ca mà cấu xé nhau bởi danh quyền lợi lộc. Đó là nỗi đau chung của Tăng Ni trẻ và tín đồ Phật tử. Đáng lý ra! Thế hệ đi trước dọn đường mở lối để dìu dắt đàn em, mà bởi do vô minh tham vọng nơi quốc độ đầy tiềm lực của danh sắc; họ lại chà đạp thê lương con đường lý tưởng Giải thoát giác ngộ. Bá tánh bổn đạo chắc chiu góp phần gầy dựng Chùa chiền tự viện, mong Phật pháp truyền thừa lan tỏa, nhưng những kẻ vô tình phủ thêm lớp áo bẩn của ham hố bốn tướng Nhân – Ngã – Chúng sanh – Thọ giả. Đại đa số Chùa chiền tự viện ngày nay là nơi buôn bán ca nhạc làm ăn, bày quá ư chiêu trò để sạch sành sanh vét ráo trọi.
Phật giáo là Đạo giáo chính thống, lại trở thành cái nghề kiếm nhiều tiền của nhất. Xưa kia, Thế tôn Thích Ca Mâu Ni từ bở cung vàng điện ngọc tìm con đường giải thoát và giác ngộ; thì đa số ngày nay đệ tử của Ngài lại tìm lầu đài võng lộng danh tởi lợi quyền.
Có hay chăng! Có biết chăng! Những người trí thức họ nhìn Tăng Ni như là một tệ nạn của xã hội có bài bản, những nhà ăn cướp cạn có giấy phép hành nghề… Chúng ta là loại gì mà không quan tâm đến nỗi trăn trở của bổn đạo. Biết bao nhiêu người vào tử ra sanh để bảo vệ Đạo Pháp, họ hy sinh góp công lẫn tài vật, thậm chí hy sinh máu mũ để tô bồi đạo đức. Vậy cớ gì, chúng ta không dành cho họ một chút lương tâm lương tri, đẩy họ lùi vào bóng đêm để họ nghẹn ngào không thốt nên lời.
Có những ngôi Chùa viện nguy nga mà chứa đầy bỉ ổi của tham vọng, của ngã kiến ngã mạn ngã ái ngã si; hồi này ban sơ sao hiền dịu quá, khi thành tựu chùa to Phật lớn chà đạp thê lương, xem tín đồ như cỏ rác. Tại sao chúng ta không nghĩ đến nỗi đau đớn của bá tánh, mà lại chạy theo những huyễn khèn, bưng bít, dua nịnh của những kẻ đến sau. Tại sao chúng ta lại đi giết chó săn khi hết thú, và tại sao chúng ta thích những viên đạn bộc kẹo? Lương tâm con người ở đâu, đạo đức nhân bản ở đâu? Chưa nói đến phẩm hạnh đạo lực. Có phút giây nào ta dừng lại hành động đối nhân xử thế của mình không? Hay là chỉ lờ mờ trong ba mớ đồng tiền cơm thừa cá cặn, hoặc giả háo danh vô thực của tiếng bưng bô nịnh bợ. Những loại Thầy tu không biết mình là ai, không biết trân quý tình người, cướp đoạt công lao gầy dựng, ỷ ba mớ thừa thảy hiểu biết học vị, ngở có tiền vung vãi mua được lòng người. Kẻ si mê đần độn lầm tưởng thật đáng thương xót. Đồng tiền dơ bẩn chỉ mua được những kẻ tham cầu háo danh nhơ bẩn, những kẻ chỉ lợi ích cá nhân; những loại nghèo cùng trí huệ, mang lớ áo bẩn của học thức văn bằng, dầu là gì đi chăng nữa cũng chỉ là tiếng gâu gâu, chớ làm sao thét được tiếng rống Sư tử.
Trong xã hội tệ nạn của Phật giáo, rất khó tìm một nơi Già lam tự viện, khó tìm ra một vị Chân tu thật đạo đức; hễ được mặt này thì khuyết mặt khác. Chưa ai có đáp số được rằng đâu là Thánh nhân.
Chỉ có kẻ dại khờ của dục vọng mới nhào vô tổ chức Giáo hội này kia nọ, chỉ có kẻ hữu danh vô thực mới ham kết bè phái, khi chưa có ý tưởng tương lai. “Phải thời kê hóa phụng, chưa gặp thờ phụng phải hóa kê”. Chúng ta hãy làm theo lời Phật dạy: “Tự thắp đuốc lên mà đi, thắp với ngọn đuốc Chánh pháp”, chớ lầm tưởng rằng, “chàng thợ săn không biết ăn thịt chó”.
Các tín hữu Phật tử ơi! Phật dạy rất tin tường, mỗi người chúng ta phải ý thức soi rọi vào hình hài năm uẩn, nhận rõ bản chất Vô thường – Vô ngã, cùng nhau hướng đến sự Niết bàn chính tự thân; hễ “Cũi hết lửa tắt” vậy thôi. Đừng tin tưởng vào những thứ hoang đường huyễn hoặc, đừng tin tưởng lời nói nào cho là thật, đừng tin tưởng vào sách cổ, đừng tin tưởng vào một ai khác dầu người đó sau lưng có vạn người theo… Tất cả đều bắp bênh giả dối.
Hãy tin tưởng vào chính mình, vì chính mình có khả năng làm Phật. Một khi chúng ta hành động, lời nói, suy nghĩ lành, thì quả lành liền theo sau. Và ngược lại.
Trên cuộc đời này là tuồng kịch dài, vai ai nấy diễn, diễn cho đạt để khán giả vỗ tay. Hết giờ vai diễn, những làn phấn son nhạt nhò, trở lại khuôn mặt bình thường ai cũng có nét nhăn trên tráng mà thôi.
Chúng ta cùng giữ đạo Từ bi và tấm lòng Hỷ xả, dạp đi sự bỉ thử của danh ngã, thù tạc, và hãy nhìn gương trước là lần dè thân sau.
Vài lời nhắc nhở thân thương.
Tỳ kheo Thích Thiện Tài.