LỜI KHEN SAI CHỖ, MỐI HỌA KHÔNG NGỜ
Thủa xưa, Đức Phật trú tại Tinh Xá Kỳ Hoàn vì hàng Trời, người, Vua quan, dân chúng tuyên thuyết Diệu Pháp.
Lúc ấy, bên đường có một gia đình Trưởng Giả Bà La Môn giàu có vô số, chỉ sinh được một người con trai, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Vị Trưởng Giả mới cưới vợ cho con được bảy ngày.
Hai vợ chồng thương yêu ăn ở hòa thuận với nhau. Người vợ nói với chồng muốn ra vườn sau ngắm cảnh thưởng hoa. Chồng chiều ý vợ, hai người đưa nhau ra vườn sau. Lúc ấy đương vào tiết xuân, trong vườn có một cây nại cao to trổ hoa tươi đẹp.
Vợ muốn hái hoa song không có người. Người chồng biết ý vợ muốn hoa nại liền trèo lên cây. Hái được một bông rồi, lại muốn hái thêm một bông khác. Leo chuyền dần dần đến một cành nhỏ. Nhánh cây gãy người chồng rơi xuống đất chết ngay.
Cả nhà hay tin vội chạy đến chỗ xác con than khóc kêu Trời trách đất đến ngất đi tỉnh lại. Thân tộc trong ngoài đến thăm đông đảo, ai cũng hết sức thương tâm.
Người nghe xót xa, kẻ thấy rơi lệ, cha mẹ và vợ trách Trời sao tàn nhẫn chẳng hộ độ. Sau đó mọi người tẩm liệm rồi đem anh đi chôn cất. Khi trở về, cả nhà suốt ngày than khóc mãi không thôi.
Bấy giờ Đức Thế Tôn thương cho sự ngu muội của họ nên đến thăm hỏi. Cả nhà Trưởng Giả thấy Đức Phật đến, đau buồn khóc lóc đem hết sự tình ra kể lể.
Đức Phật bảo với Trưởng Giả:
- Xin đừng than khóc nữa, hãy nghe Ta nói: Vạn vật đều vô thường không thể trường cửu. Đã sinh thì phải tử, tội phước theo nhau. Đứa con này thật ra phải có đến ba chỗ than khóc vì nó, sự đau buồn hai nơi kia cũng không thua chỗ ông đâu. Nó rốt cuộc là con ai? Ai là người thân của nó?
Trưởng Giả nghe xong, quỳ thẳng chắp tay bạch Phật:
- Bạch Đức Thế Tôn, người con này đời trước gây tội gì mà đời nay phải yểu mạng như vậy? Xin Ngài hãy giảng nói rõ gốc tội.
Đức Phật bảo Trưởng Giả:
- Đời quá khứ có một đứa bé mang cung tên đến một cây thần chơi. Bên cạnh đó cũng có ba người nữa. Thấy trên cây có con chim sẻ, đứa bé muốn bắn. Ba người kia thấy vậy khuyến khích: "Bắn trúng được con chim sẻ đó, mới thật là bậc tiểu anh hùng."
Đứa bé nghe vậy thích quá liền giơ cung bắn. Chim sẻ trúng tên rơi xuống đất chết. Ba người kia khen ngợi rồi bỏ đi. Trải qua vô số kiếp trong sinh tử họ lại gặp gỡ và cùng thọ tội.
Một người trong bọn có phước nay ở Cõi Trời. Một người hóa sinh làm Long Vương ở trong biển. Còn người còn lại làm thân Trưởng Giả. Đứa bé cầm tên bắn chim chính là con ông ngày nay. Đời trước nó sinh làm con của người Cõi Trời, rồi mạng chung sinh làm con của Trưởng Giả.
Giờ đây nó té chết, lại sẽ sinh làm con của người làm Long Vương dưới biển. Ngày nó vừa sinh ra đã bị chim Kim Sí Điểu Vương bắt ăn thịt.
Ngày nay bọn ông ba người ở ba nơi đều vì đứa nhỏ mà buồn khổ than khóc thì có chi đáng nói đâu! Do vì ba ông đã tán trợ thú vui giết chim của đứa bé nên phải chịu báo ứng khổ đau than khóc.
Đức Phật nói kệ xong muốn khiến Trưởng Giả giác ngộ, nên đã dung thần thông khiến cho mọi người thấy túc mạng, những việc đã xảy ra ở Cõi Trời, Cõi của loài Rồng.
Trưởng Giả nghe xong hoan hỷ đứng dậy, ra trước Phật quỳ xuống chắp tay bạch:
- Xin Đức Thế Tôn cho cả nhà chúng con là đệ tử, thọ trì Ngũ Giới làm Cư Sĩ tại gia.
Đức Phật hứa khả, truyền trao Ngũ Giới cho họ, rồi lại Thuyết Pháp về nghĩa vô thường. Mọi người hoan hỷ đắc quả Tu Đà Hoàn.
Trích Kinh Pháp Cú Thí Dụ
__________________
Vài điều tự nhủ:
• Có những ác nghiệp khi xảy ra, ta chỉ tưởng là một việc nhỏ nhặt vô thưởng vô phạt. Nhưng trải qua nhiều kiếp luân hồi, Quả báo ập đến lại to lớn khủng khiếp, Vậy nên ta phải biết kinh sợ Nhân quả, cẩn thận từng lời nói việc làm.
• Mọi thứ trong thế gian thế gian đều vô thường, nay còn mai mất. Đến khi ấy, những điều ta yêu quý nhất, lại trở thành nỗi đau đớn ghê gớm trong lòng. Vậy nên ta phải học cách buông bỏ, đừng quá bám chấp vào mọi thứ trên đời.
Còn bạn, bạn rút ra được điều gì ? Nếu thấy bài viết này hay, hãy bình luận một câu, ngắn gọn cũng được, để sau này, Facebook sẽ hiển thị các bài viết tiếp theo của tôi cho bạn. Cảm ơn bạn đã ở lại đến cuối!
__________________
Hoang Nguyen gởi
