Lòng tôn kính đối với Tam Bảo thật sự là một nguồn phước vô tận
Trong hương thất, Đức Phật đã kết thúc thời thiền buổi chiều. Người xuất định, buông chân khỏi tư thế hoa sen và bắt đầu đến giảng đường cho buổi thuyết pháp chiều nay. Thấy Phật vừa đến, các vị tỳ kheo đứng lên chắp tay đón chào. Phật bước vào bên trong và ngồi trên một cái bệ cao đặt chính giữa giảng đường. Đợi Phật ngồi trên pháp tòa xong, chư Tăng quay lại ngồi ngay ngắn hướng về phía Người.
Phật nhìn đại chúng với ánh mắt từ ái mênh mông. Phật ngồi yên lặng trên pháp tòa không nói gì. Chư Tăng cũng ngồi yên tập trung không nhúc nhích.
Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ trôi qua, Phật vẫn lặng yên. Đại chúng cũng ngồi bất động hướng tâm về Phật, không ai thắc mắc điều gì.
Gió lặng. Trời trong như ngọc. Không gian yên tĩnh bao trùm.
Một lúc sau Phật mới lên tiếng: "Này các tỳ kheo, Như Lai hiểu được lòng kính trọng của các ông đối với Như Lai. Nếu Như Lai ngồi yên suốt một kiếp thì các ông cũng sẽ không nhúc nhích suốt một kiếp."
Tôn giả Sariputta quỳ lên chắp tay thưa: "Bạch Thế Tôn, chúng con thành tựu được đạo quả chính là nhờ lòng tôn kính đối với Thế Tôn. Chúng con sống là sống vì lòng tôn kính đối với Thế Tôn, chúng con ăn uống thở đi đứng là vì lòng tôn kính đối với Thế Tôn. Mọi thứ trên đời chỉ là vô thường, chúng con chỉ giữ lòng tôn kính đối với Thế Tôn để đi qua tất cả."
"Bạch Thế Tôn, mãi sau này khi Thế Tôn không còn hiện diện trên cõi đời này nữa, chỉ còn lại giáo pháp, chúng sinh không được tận mắt nhìn thấy Thế Tôn, chúng sinh sẽ không thành tựu lòng tôn kính tuyệt đối đối với Thế Tôn như chúng con bây giờ. Con cảm thấy thương xót cho chúng sinh trong vị lai thật là bất hạnh. Vì không đủ lòng tôn kính tuyệt đối với Thế Tôn nên chúng sinh càng lúc càng kém phúc duyên, càng khó chứng ngộ đạo quả cao thượng."
Cả pháp đường im lặng. Tôn giả Maha Kaccayana cũng quỳ lên tiếp lời: "Bạch Thế Tôn, vì không đủ phúc duyên nên chúng sinh đời sau sẽ không hiểu được chánh pháp của Thế Tôn để lại. Họ sẽ suy diễn chánh pháp theo ý mình, mà nguy hiểm nhất là suy diễn theo hướng làm mọi người suy giảm lòng tôn kính đối với Thế Tôn. Đã kém phúc duyên, chúng sinh lại càng suy giảm phúc duyên bởi các luận điệu nguy hiểm đó."
"Bạch Thế Tôn, chúng con lớn lên trong chánh pháp chính nhờ vào lòng tôn kính tuyệt đối đối với Thế Tôn, nếu sau này, vì xa cách Thế Tôn mà chúng sinh giảm đi lòng tôn kính Thế Tôn thì thật là một đại bất hạnh. Những đời sau, nếu ai có thể giữ gìn lòng tôn kính Thế Tôn cho chúng sinh, đó chính là bậc thượng nhân giữa đời, sẽ được chư thiên thủ hộ, được nhiều phúc báo khó nghĩ bàn."
Một lúc sau, tôn giả Yasa cất tiếng: "Bạch Thế Tôn, chúng con là những tỳ kheo tạo nên công đức bằng cách giữ gìn giới hạnh mẫu mực cho chúng sinh có niềm tin với chánh pháp, bằng cách thuyết pháp hóa độ chúng sinh, còn các cư sĩ sẽ tạo công đức bằng cách gì ạ?"
"Này các tỳ kheo, các cư sĩ tại gia có thể tạo công đức lành bằng cách giúp đỡ người nghèo khó, đắp sửa những đoạn đường bị hư hỏng, bắc các cây cầu qua suối qua sông, trồng nhiều cây xanh cho vườn cho rừng, thăm viếng những người già yếu cô độc, cứu mạng các con vật sắp bị giết thịt, cứu chữa những người bị bệnh khổ, dạy dỗ nghề nghiệp cho người có được cách mưu sinh, lập đội tráng đinh bảo vệ bình yên cho xóm làng tránh nạn trộm cướp giặc giã..."
"Nhưng hay hơn cả là người cư sĩ phải nói cho thân quyến bạn bè biết về chánh pháp để tu hành, biết về Nhân quả Nghiệp báo để cố gắng hành thiện, biết về sự giác ngộ cao siêu để phát tâm, biết về Phật, Pháp, Tăng để tin kính."
"Này các tỳ kheo, chúng sinh đã trầm luân sinh tử từ vô lượng kiếp, nay muốn đủ công đức để tu hành giải thoát là không hề nhanh chóng được. Chúng sinh phải kiên tâm bền chí làm phước đến vô lượng vô biên. Tuy nhiên, nếu chúng sinh có duyên lành gặp được một bậc Thánh để tôn kính thì có thể rút ngắn được thời gian rất nhiều."
Chợt Phật đưa mắt nhìn sa di Samkicca hỏi: "Này Samkicca, con muốn nói gì?"
Sa di Samkicca quỳ lên chắp tay nói: "Bạch Thế Tôn, con đã từng gặp những kẻ tạo nhiều ác nghiệp, có thể phải đọa vào ba ác đạo sau khi chết, nhưng khi họ đem lòng tôn kính Thế Tôn tột cùng thì tội nghiệp của họ sẽ được vơi đi rất nhiều, thậm chí có người còn có thể tu hành chứng một đạo quả nào đó nữa. Con hiểu rằng lòng tôn kính đối với Thế Tôn, đối với Chánh Pháp, đối với các vị Thánh Tăng, thật sự là một nguồn phước vô tận cho chúng sinh."
"Ví dụ như một kẻ ẩn tu ngoài hoang đảo, không có ai chung quanh để mình giúp đỡ làm phước, không có làm phước thì không có phước để tiến tu. Nhưng chỉ cần kẻ này biết hướng về Thế Tôn để lễ bái mỗi ngày thì vẫn có phước để tiến tu. Tuy nhiên, con hiểu rằng Thế Tôn muốn các đệ tử của mình phải tạo công đức lành nơi chúng sinh, không rời khỏi chúng sinh để tìm sự giác ngộ riêng mình. Dù lòng tôn kính đối với Thế Tôn cũng đủ cho chúng sinh tu hành giác ngộ, nhưng chúng con vẫn sẽ cố gắng gieo duyên lành hóa độ chúng sinh để đền ơn của Thế Tôn."
Cứ như thế từng vị lần lượt thay nhau nói về công đức của lòng tôn kính Phật nơi chúng sinh. Nhưng dù nói biết bao nhiêu dường như vẫn không thể bày tỏ hết được.
Hoàng hôn dần buông trên những rặng núi xa. Chư Tăng đứng thành hai hàng chắp tay tiễn Thế Tôn về hương thất. Các vị cũng xá chào nhau rồi lui về nghỉ ngơi.
(St)
_________________
Hoang Nguyen gởi
