Bạn được cử đi công tác xa nhà trong thời gian hai tuần, đến một nơi thú vị, tuy không phải là lần đầu tiên bạn được đến đó. Bạn sử dụng một phương tiện vận chuyển mới ra lò để đi và về. Trước nay, phương tiện này chưa từng được dùng để chở người. Bạn đến an toàn, nhưng phương tiện vận chuyển gặp trục trặc, phải đậu tại chỗ và cần được sửa chữa. Nơi cử bạn đi, cũng là cơ quan sản xuất phương tiện cho biết chẳng biết ngày nào mới sửa xong, có thể phải mất vài tháng. Không có phương tiện nào khác để giúp bạn về, và nơi trong thời gian đó, bạn phải chia sẻ không gian sống rất chật hẹp, tù túng, điều kiện sinh hoạt hạn chế, thực phẩm chẳng những không ngon lành gì mà lại còn bị phân phối.
Đó là hoàn cảnh của ông Barry “Butch” Wilmore và bà Sunita Williams, hiện nay, sau hai tháng…trên trời. Nói cho thật đúng, họ đang ở trên Trạm Không gian quốc tế ISS, trong quỹ đạo bay quanh Trái đất, ở độ cao trên 400 cây số và với tốc độ hơn 27 ngàn km/giờ.
Kể ra thì nơi này cũng khá thú vị. Hai phi hành gia có thể nhìn thấy mỗi ngày 16 lần hoàng hôn và bình minh.
Starliner: một công trình đáng mắc cỡ của đại công ty Boeing
Hai phi hành gia Hoa Kỳ Barry Butch Wilmore và Sunita Williams bay lên trạm không gian ISS ngày 5 tháng 6 vừa qua trên chiếc phi thuyền Starliner do công ty hàng không không gian Boeing chế tạo. Sứ mạng của họ, chuyến bay thử nghiệm có người điều khiển của chiếc phi thuyền mới tinh, theo kế hoạch chỉ kéo dài 8 ngày. Nhiệm vụ của Sunita Williams và Barry “Butch” Wilmore chỉ là thử xem cái tàu không gian mới này bay ra làm sao khi chở người.
Sứ mạng này đã trục trặc ngay từ đầu, thực sự là đã trục trặc từ lâu lắm trước đó. Chương trình Starliner trễ theo lịch trình đến 4 năm trời, và con tàu Starliner đã được phóng lên không gian trễ mất một tháng theo lịch trình do trục trặc với hỏa tiễn Atlas, với hệ thống máy tính đếm ngược và với sự rò rỉ khí helium trong hệ thống dùng để tạo áp suất cho động cơ đẩy của khoang tàu.
Đây là lần đầu tiên Boeing đưa phi hành gia lên không gian. Ngay cả trước khi Wilmore và Williams được phóng lên vào ngày 5 tháng 6, con tàu đã bị rò rỉ ở hệ thống ống nước liên quan đến động cơ đẩy. Boeing và NASA đã đánh giá rằng rò rỉ heli nhỏ này ổn định và được cô lập, sau đó cho phép bay. Nhưng ngày hôm sau, khi Starliner tiếp cận trạm ISS, lại có thêm bốn vụ rò rỉ khác xảy ra. Năm động cơ đẩy cũng bị hỏng.
Con tàu đã cố gắng ráp nối được với trạm không gian ISS an toàn, và bốn động cơ đẩy cuối cùng đã hoạt động. Nhưng các kỹ sư đã phải vật lộn, tiến hành thử nghiệm động cơ đẩy trên mặt đất và trong không gian để tìm nguyên nhân và sữa chữa. Sau hai tháng, họ vẫn chưa tìm được nguyên nhân gốc rễ gây ra trục trặc ở các động cơ đẩy. Gần như tất cả 28 động cơ đẩy đều có vẻ hoạt động tốt chỉ trừ một, nhưng Boeing lo ngại là sự an toàn của phi hành đoàn có thể bị đe dọa nếu lại có thêm một số động cơ nữa bị trục trặc. Các động cơ đẩy cần thiết ở cuối chuyến bay để giữ cho phi thuyền ở đúng vị trí khi được đưa trở vào khí quyển.
Sau khi các phi thuyền con thoi ngừng hoạt động vào năm 2011, NASA tiến hành chương trình Commercial Crew Program (CCP), giao cho tư nhân thiết kế và vận hành các phi thuyền. Kết quả là Boeing được trao cho một hợp đồng trị giá 4,2 tỷ đô la vào năm 2014 để thiết kế một phi thuyền có khả năng vận chuyển các phi hành gia lên trạm ISS. Công ty SpaceX của Elon Musk cũng được một hợp đồng trị giá 2,6 tỷ đô la cho cùng một công việc. NASA cố tình thuê hai công ty để đưa các phi hành đoàn của mình đến và đi từ trạm vũ trụ, giống như cách họ đã làm để vận chuyển hàng hóa, Hoa Kỳ coi đó là một loại hợp đồng bảo hiểm. Nếu một phi hành đoàn hoặc nhà cung cấp hàng hóa bị mắc kẹt, bên kia có thể mang hàng hóa.
Nhưng trong khi Space X đã thực hiện trơn tru nhiều chuyến vận tải hàng và cả người lên ISS cho NASA từ năm 2020, chương trình Starliner của Boeing đã bị chậm trễ nhiều năm do hàng loạt vấn đề, về cơ khí và nhu liệu, gây thiệt hại 1,4 tỷ đô la cho công ty.
Được công bố vào năm 2010, Starliner là khoang phi hành đoàn (crew module) của Boeing, được thiết kế để đưa các phi hành gia vào quỹ đạo Trái đất ban đầu dự kiến sẽ bay sớm nhất là vào năm 2015, trở thành một con đường dài và gian nan.
Vào tháng 12 năm 2019, Boeing đã tưởng là Starliner đã sẵn sàng cho chuyến bay thử nghiệm đầu tiên không có người. Nhưng chuyến bay đã thất bại, máy tính trên phi thuyền đã… tự động tắt 11 tiếng đồng hồ.
Không phải chưa từng có
Chuyện hai phi hành gia Mỹ đang bị mắc cạn trên không gian không phải là vụ đầu tiên. Trước họ, từng có vài phi hành gia gặp trường hợp tương tự và sứ mạng của họ bị kéo dài.
Về phía Mỹ, phi hành gia Frank Rubio là người nắm giữ kỷ lục về chuyến bay không gian dài nhất. Tháng 12 năm 2022, sau khi đưa Rubio lên ISS, phi thuyền Soyuz bị hỏng vì va chạm với thiên thạch đã không còn đủ khả năng đưa ông trở về Trái đất và phải trở về không có người. Hệ quả là sứ mạng được ấn định 6 tháng của Rubio đã kéo dài hơn gấp đôi, lên đến 371 ngày. Frank Rubio đã trở về Trái đất trên một tàu Soyuz thay thế vào tháng 9 năm 2023.
Nhưng câu chuyện của vũ trụ gia (người Nga gọi những người bay lên trời của họ là cosmonaut, vũ trụ gia) Sergei Krikalev là độc đáo. Tháng 5 năm 1991, Sergei Krikalev của Liên xô bay lên trạm vũ trụ Mir với một sứ mạng dự trù chỉ là vài tháng. Trong khi trên trời mọi việc diễn ra bình thường, nhưng đất nước của Krikalev thì là chuyện động trời: Liên bang Xô viết bắt đầu tan rã.
Vào tháng 8 năm đó, những người theo đường lối cộng sản cứng rắn cố gắng lật đổ Mikhail Gorbachev, xe tăng có mặt trên đường phố Moscow.
Bốn tháng sau, Liên Xô sụp đổ hoàn toàn và mặc dù các phi thuyền tiếp tế vẫn tiếp tục được phóng lên, vẫn có một số nghi ngờ về thời điểm Krikalev (và đồng nghiệp của Aleksandr Volkov, người mới được đưa lên Mir sau đó), có thể trở về. Địa điểm phóng và hạ cánh của Liên Xô hiện nằm ở Kazakhstan, quốc gia mới giành được độc lập. Điều đó có nghĩa là chính phủ Nga phải đàm phán một thỏa thuận để duy trì chương trình không gian của mình.
Ngày đi, quê hương của Krikalev là Liên bang Sô viết. Sau gần một năm trên quỹ đạo, nhà du hành vũ trụ này đã trở về “quê hương mới” của mình là nước Nga.
Tổng cộng thời gian của Krikalev ở trên quỹ đạo trong chuyến du hành này là 311 ngày.
Các kỹ sư cũng sớm phát giác một vấn đề về nhu liệu thứ hai, có thể khiến khoang điều khiển (service module) đâm vào khoang phi hành đoàn (crew module) trong khi tách ra trước trở lại bầu khí quyển của Trái đất. Các vấn đề nghiêm trọng đến mức các giới chức NASA cho biết phi thuyền có thể bị phá hỏng, và nếu các phi hành gia có mặt trên tàu, tính mạng của họ không bảo đảm. Chuyến bay này không đến được trạm ISS nhưng đã trở về được.
Lần thử phóng tiếp theo, vào năm 2021, cũng lại thất bại vì một số van trong khoang điều khiển đã bị ăn mòn. Mãi cho đến năm 2022, Starliner mới thành công với chuyến bay không người đến trạm ISS. Nhưng chưa hết, Boeing phát giác thêm một số vấn đề: băng keo dễ cháy trong khoang cần phải tháo ra và hệ thống dù bị trục trặc.
Trước chuyến bay thử nghiệm, NASA và Boeing đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ hết sức cẩn thận để bảo đảm chuyến bay được an toàn nhất có thể và mạng sống của các phi hành gia là ưu tiên hàng đầu. Nếu Boeing có thể đưa phi hành đoàn đến trạm và quay trở lại thành công, NASA sẽ chứng nhận tàu Starliner cho các chuyến bay đổi phiên phi hành đoàn thường xuyên, vận chuyển bốn phi hành gia cùng một lúc.
Thêm người, ISS có gặp khó khăn gì không?
Cho Wilmore và Williams, vì va-ly của hai người đã được lấy ra khỏi Starliner trước khi phi thuyền cất cánh để lấy chỗ cho thiết bị cần thiết khẩn cấp cho hệ thống tái chế nước tiểu thành nước uống, họ đã sử dụng quần áo dự phòng đã có sẵn ở trên ISS. Sau đó, một phi thuyền tiếp tế đêm thêm quần áo cho họ, cùng với thực phẩm bổ sung và các thí nghiệm khoa học cho toàn bộ số người trên trạm không gian – lúc này đã trở thành 9 người. Sáu người Mỹ và 3 người Nga. Về không khí, trạm ISS có hệ thống tạo oxy riêng.
Wilmore và Williams cũng không lo về chỗ ngủ, mặc dầu Trạm ISS chỉ có 7 chỗ ngủ, nhưng họ có thể ngủ trên sàn hoặc trên trần (trong điều kiện vô trọng lực). Cần biết thêm trạm ISS có đến 3 nhà vệ sinh, cho nên cũng không khó khăn gì cho lắm.
Ngày trở về xa lắc lê thê
Mặc dầu thay vì đi và về trong 8 ngày, bà Williams và ông Wilmore, đã phải ở trên trạm không gian hai tháng trời. Thế nhưng NASA vẫn khẳng định phi hành đoàn không bị “mắc kẹt” trên trời.