Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 

Mánh mung, chôm, chỉa

 


Từ hồi nẫm, nghĩa là từ hồi con người biết chế ra Tiền để trao đổi hóa vật, thực phẩm, thì con người lập tức sử dụng “mánh mung” tức là lừa gạt, để chiếm đoạt tiền của người ta làm của mình. Nếu không có “mánh mung,” thì “chĩa,” tức là chơi dao búa, cướp giật khơi khơi. Sau đó thì nẩy ra cái vụ “chôm,” nghĩa là len lén thấy ai lòi tiền ra, thì móc tiền của người bỏ vào túi mình.

Hồi nẫm đó, chỉ có giống đực, đàn ông, giống mạnh, chơi trò giật tiền, “mánh mung, chôm, chĩa” trong khi đàn bà chỉ biết hái, lượm, và chờ liền ông mang tiền về. Nhưng rồi, cuộc đời biến đổi, đàn bà nhận thấy mình có nhiều “cái” quyến rũ đàn ông, nên cũng biết “mánh, mung, chôm, chĩa,” hoặc bằng cách liếc mắt đưa tình, rồi chờ đàn ông sơ hở, tin cậy, thì tuồn tiền của giống kia bỏ vào túi của mình, hoặc cũng dùng sức mạnh mà giật, mà “chĩa” tiền thiên hạ.

Dần dần, với trình độ văn minh tiến triển, cả hai phe đàn ông lẫn đàn bà đều giành nhau mà “chôm, chĩa,” phe nào cũng ghê gớm. Phe nữ thì chỉ cần những lời nói ngọt như mía luộc là xong, còn đàn ông thì phải suy nghĩ trăm phương, nghìn kế, phải dàn dựng đủ kiểu mới “chĩa” được tiền người ta chui vào trương mục mình. Nhưng nếu có trường hợp hai bên đối phương đều muốn “chôm” tiền của nhau, thì nhất định 100% là đàn ông thua thê thảm, vì các cụ nói: “Đàn bà nói có là không, nói yêu là ghét, nói buồn là vui!”

Thiệt ra, việc này đúng mấy nhiêu phần trăm thì tùy các ông nhận định. Còn với tui, thì khi giao thiệp tiền bạc với bất cứ ai, liền ông hay liền bà, đều phải cẩn trọng, kẻo chết với cái túi rỗng. Đàn ông có dao, đàn bà có kéo, lạng quạng làm nàng nổi cơn thì “xoẹt”… một cái, liền ông té nhào! (Nói thế thì cũng oan cho mấy Ma Sơ…Tội lỗi! Tội lỗi!)

Trở lại vấn đề lừa gạt và Tiền. Theo với đà văn minh, Tiền dần dần trở thành một món quý giá trên hết mọi giá trị cuộc đời. Người Việt Nam bây giờ có câu này linh ứng hết xẩy: “Tiền là Tiên, là Phật, là sức bật tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý, là ý nghĩa tình yêu!” (hết xẩy!)

Còn ở Mỹ này thì Tiền là Tình. Không có Tiền thì không có Tình! Chấm hết! Vợ chồng ở với nhau cũng vì Tiền. Hết tiền là “anh đi đường anh, tôi đường tôi..” Bạn thì ít mà bè thì nhiều. Bè đến với nhau cũng vì Tiền. Học cùng lớp mà nghèo thì ít có bạn. Ra trường thành công thì bạn đồng môn sẽ là đồng sàng, còn nếu mà lụp chụp kiếm tiền, thì chỉ còn đồng hương mà thôi. Mà đồng hương cũng không bằng đồng lương! Đồng hương không khôn ngoan sẽ bị đồng hương láu cá xẻ thịt như một vài “mánh” sau đây mà đồng hương Việt hay xài:

1. Rủ rê nhau chơi Kim Tự Tháp (Ponzi)

Nghĩa là dụ đồng hương bỏ tiền ra mua một món gì đó, rồi kéo theo bạn bè, bà con cùng mua với mình, thì người thứ nhất sẽ được tiền thưởng trên số người mà mình kéo theo. Người thứ hai (down the line) nếu kéo theo được số người “nghèo mà ham” như mình thì lại được thưởng. Rồi người thứ ba… cứ thế mà dính chùm cả đám, nộp tiền cho một người đứng trên mình, và mong hưởng tiền của lớp dưới mình, theo hình như Kim Tự Tháp, có chóp nhọn, dưới chân là hàng hàng, lớp lớp người “ngu.” Trước đây, ở Cali, vụ WMA, rồi WWW… ồn ào như vỡ chợ, từ trí thức, đến trí ngủ, bình dân, thợ thuyền, kéo nhau đi đầu tư mua Stock, một vốn bốn mươi lời, để rồi đùng một cái, tất cả ngã lăn ra vì tên trùm .. trốn mất tiêu, sập tiệm.

Hình thức Ponzi này có thể là mua Trái Phiếu, mua Máy Lọc Nước, mua Mỹ Phẩm, và mua... dao kéo! Mỗi người phải bỏ ra vài trăm đến vài ngàn, để mong ăn “còm mít xôn” (commission) từ người đứng hàng dưới. Nhiều người ham làm giầu sớm, đã bỏ ra cả vài trăm ngàn, mong được lời... vài triệu, để rồi vớ được mớ giấy lộn! Tức ói máu! Mới năm 2019, lại một vụ bịp lớn nữa, và bịp toàn giới trí thức, vì Vua Lừa lợi dụng thiên hạ tin theo Internet, đồ hình, nên đã dùng các kế hoạch đầu tư hấp dẫn, làm cho các vị mê li cu tơi mà nộp tiền vào chỗ không!

2. Đầu tư vào đất

Có một hồi, dân trí thức Cali ào ạt đi mua đất hoang vì nghe tin mấy nơi sắp được chính phủ biến thành sân bay, xây dựng thành phố lớn. Người thì mua chục mẫu, người cả trăm mẫu, để rồi té ngửa vì đó là kế hoạch dỏm của mấy trùm lừa gạt. Mua đất rồi, tháng tháng năm năm phải đóng thuế, trả tiền “mortgage” đau đứt ruột, thôi thì đành đoạn chia tay với đất và cỏ dại…

 

3. Bán bảo hiểm sức khỏe cho dân Việt đi làm nước ngoài

Một chương trình quảng cáo cho Dân Việt đi làm thợ nước ngoài là chỉ cần đóng $50 một tháng là có bảo hiểm. Bà con thấy rẻ quá, nhào dô mua rầm rầm mà không biết rằng ở Mỹ, bảo hiểm chỉ cho bệnh viện thôi (hospital only) cũng là xỉu xỉu trên $100 một tháng, với $50 đó thì không đủ cho một bác sĩ sờ tay vào trán trong 3 phút. Vậy mà cũng có nhiều người tin theo.


4. Chơi hụi

Bà con ở miền Nam Cali này chắc vẫn còn nhớ vụ Continental ở Bolsa. Một công ty dụ mấy bà già, ông già đang lãnh trợ cấp là bỏ tiền ra đóng hàng tháng là sẽ được một vốn bốn lời, tha hồ gửi quà về cho con cháu ở Việt Nam. Các cụ nhịn ăn, nhịn mặc, nộp tiền cho hắn, có người $5,000, có người $10,000. Vớ được chừng triệu bạc tươi là tên kia chuồn mất, đóng cửa văn phòng. Các cụ thi nhau xỉu mà không dám kiện cáo gì, vì nếu kiện là... mất tiền trợ cấp của chính phủ!


5. Một số trường hợp khác là nhận được email có lời tha thiết như sau: “Tôi là Elizabeth Đệ thập tam… công chúa xứ Kanguru, mới nhận được một số tiền lớn từ chồng tôi, mới qua đời, nhưng tôi không muốn cho nhà chồng biết, họ sẽ giết tôi, họ sẽ lấy mất tiền tôi. Vì thế, tôi mong quý dị cho tôi gửi vào trương mục của quý dị, để sau khi tôi sang Mỹ, tôi sẽ đến nhà quý dị nhận tiền. Để trả cho sự tử tế của quý dị, tôi sẽ tặng quý dị $500 ngàn Mỹ kim. Chỉ cần quý dị cho biết số trương mục để tôi chuyển tiền vào thôi…”

Thế là có kẻ ham tiền, nhận lời và cho biết trương mục của mình để thấy….Tiền trong trương mục của mình “bỗng như khói sương...”

Chuyện mới nhất: Một bà trung niên, ngây thơ, tin người, một hôm nhận được email của một tên tự xưng là Phi công Mỹ gốc Việt, đang bay ở I-rắc làm quen, vì bên đó chiến sự dữ quá, lại cô đơn, nên muốn tìm bạn. Sau một thời gian quen qua mạng, thấy hình tên kia có mặt đẹp “chai,” lại nói chuyện lịch sự, mấy bà tin tưởng, gửi gấm tâm tình. Mr. Phi Kông kia sau đó mới thú thật là có nhặt được một thùng vàng ký (chụp hình đàng hoàng) mà muốn chở về Cali mà không dám vì sợ Xếp biết được, sẽ buộc phải nộp lên cấp trên, nên nhờ bà này cho gửi thùng vàng tại nhà bà, sau khi về Mỹ, hắn sẽ đến nhận. Để trả ơn, hắn sẽ chia cho 1/3 tiền lời! Bà X. ham quá, nhận lời.

Tên kia gửi email liên tiếp: Thùng vàng đã về kho Los Angeles., nhưng chưa lấy ra được vì phải đóng thuế, nhờ các bà đóng thuế giùm, rồi sẽ hoàn lại cả tiền lời nữa. Nhìn thấy thùng hàng đã mở ra có nhiều tảng vàng ký sáng chói, bà nhanh nhẩu nộp tiền vào... trương mục của chúng! Nhưng một, hai ngày sau, lại có tin mới: Thanh tra tài chánh biết là có vàng, nên phạt thêm vài chục ngàn. Lỡ trớn, bỏ thêm vài chục ngàn nữa! A! Thùng vàng đã được niêm phong và trả lại cho chủ. Bây giờ đang trên đường đến nhà bà! Nhưng.. cước phí chở vàng là $5,000 đô nữa! Tới đây, bà X. mới biết mình bị lừa, thì ngưng không chuyển tiền thêm. Lập tức, tên kia dọa: “Nếu không trả thêm, tôi sẽ mách FBI là bà trốn thuế, bà chuyển lậu vàng….” Tá hỏa tam tinh, bà phải trả thêm để rồi .. thấy người gửi vàng đã “gửi gió theo mây .. vàng bay”…

Cũng trong mánh “dụ đàn bà này,” hiện nay, ở những nơi đông người Việt, có vài trự có tướng tá ngon lành, hễ có tổ chức hội đoàn thì đóng bộ sĩ quan vào, để tìm các bà cô đơn mà làm quen. Khi cá cắn câu rồi, thì dụ bán nhà đi theo ái tình, mặc cho con cháu khóc lóc thê thảm vì biết mẹ của mình đã bị dụ vào mồm cọp.

Ôi, dào! Nói về mánh của người mình thì còn nhiều lắm, chả biết kể sao cho xiết. Chỉ còn có lời nhắn cuối cùng là câu châm ngôn của người Mỹ: Too Good To Be True! Cái gì lợi quá đã thì hổng có thật! Mạng ai nấy giữ nhé.


CHU TẤT TIẾN


usaelection gởi